Anh Có Thích Nước Mỹ Không

Chương 15: Hãy coi anh như một người xa lạ



Năm ngày sau, Nguyễn Nguyễn quay trở lại thành phố S đi làm, mấy ngày không gặp, bạn bè đồng nghiệp đều nói cô gầy đi khá nhiều, nhưng trông càng duyên dáng hơn, không ai biết mấy ngày trước đó, điều gì đã mãi mãi rời xa cô.

Sau đó Trịnh Vi nhận được mấy cú điện thoại của Thế Vĩnh, anh ta hốt hoảng hỏi Nguyễn Nguyễn đi đâu và đòi xin số điện thoại mới của cô, trước sự hối lỗi muộn màng của anh ta, Trịnh Vi chỉ nói một câu: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi và anh đều là con người”.

Có thể không phải Thế Vĩnh không yêu Nguyễn Nguyễn, thời gian đó, gần như ngày nào anh ta cũng tiêu tốn một vạch pin điện thoại di động của Trịnh Vi. Nhưng yêu thì sao, những cái anh ta yêu, ngoài Nguyễn Nguyễn ra còn rất nhiều. Trịnh Vi liên tục tắt máy, anh ta liên tục gọi đến, dần dần, điện thoại cũng ít hơn, cuối cùng không thấy gọi nữa. Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép chặt mình, rụt rè cảnh giác, chỉ sợ không giữ được hơi ấm mong manh còn sót lại. - © -

Năm thứ ba sau khi Trịnh Vi đến làm việc ở Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, cô bước vào tuổi 25. Một cô gái 25 tuổi, công việc ổn định, xinh xắn, khỏe mạnh lại chưa có người yêu, không biết đây có phải là chuyện rất lạ hay không? Trịnh Vi không thấy lạ, nhưng gần như tất cả mọi người xung quanh cô đều cho là lạ. Cô Lý Chủ tịch Công đoàn đã nhiều lần gọi cô đến phòng làm việc của mình để tâm sự, trước sau đều một ý, cháu cũng không còn ít tuổi gì nữa, nên lấy chồng đi. Ngay cả Chu Cù cũng thường xuyên nửa đùa nửa thật với cô, “Rốt cuộc em định tìm người như thế nào, Công ty 2 bao nhiêu chàng trai tài cán thế mà em không ưng cũng không sao, đằng này Công ty 1, Công ty 3, …Công ty 14, văn phòng, các Công ty dịch vụ, Viện thiết kế…Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc có năm nghìn anh chưa vợ, mỗi người một vẻ, tha hồ lựa chọn, kiểu gì chẳng có người phù hợp, đừng lông bông mãi như vậy nữa”.

Trịnh Vi vừa giả vờ đánh trống lảng, thế gian thiếu gì đàn ông tốt, mặc ta chọn lựa mặc ta nhặt; vừa biện hộ cho mình, thiếu gì con gái 25 tuổi vẫn độc thân, tại sao em lại phải chọn?

Câu trả lời của Chu Cù là: “Anh thấy khó chịu khi nhìn em như vậy”.

Mọi người đều nói: “Trịnh Vi, thấy em cứ lông bông một mình mãi như thế, khó chịu lắm”.

Có nhiều khi, khi chúng ta đã quen với một số chuyện, sẽ không thấy đấy là khổ. Giống như một người nghèo, cả đời không bao giờ được biết đến phồn hoa, đến lúc chết đi cũng không biết mình nghèo. Trịnh Vi luôn luôn chỉ có một mình, một mình ăn cơm, một mình đi dạo phố, một mình đi xem phim, có lúc cũng đi chơi ăn nhậu cùng bạn bè, cuối cùng một mình về nhà, một mình ngủ. Cô không cảm thấy có gì bất bình thường, chỉ trong những dịp lễ tết mọi người đoàn tụ, thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn. Con đường từ văn phòng làm việc về khu tập thể Công ty có trồng xoài ở hai bên đường, cô đã quen với mỗi cây xoài, cây này quả rất chua, cây kia ba năm chưa ra quả lần nào. Lúc nào cô cũng cười đùa vui vẻ, cuộc sống cũng chỉ có vậy, mãi cho đến khi được chứng kiến quá nhiều ánh mắt thương hại dành cho mình, họ đều thấy khó chịu thay cho cô, cô mới vỡ lẽ, hóa ra mình thật đáng thương.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, bản thân cô cũng có cảm nhận mạnh mẽ và chân thực về điều này. Hình như đó là một ngày hè không có gì đặc biệt, cô đi siêu thị mua sắm một mình rồi quay về, đứng trên xe bus chật chội, đột nhiên có người đi bộ sang đường bất ngờ, lái xe phanh gấp, theo quán tính, người cô liền ngã chúi về phía trước, đúng lúc đó, cô nhìn thấy một cô gái cũng mảnh mai như mình, vừa chới với thì được người yêu đứng bên cạnh ôm chặt trong lòng. Trịnh Vi vốn phản xạ nhanh, cô túm ngay thành bám tay bên cạnh, đứng chắc chân, không để mình phải ngã dúi dụi trước mặt mọi người, nhưng khi cô nắm chặt thành bám bằng kim loại có phần lạnh lẽo đó, bất giác cô chỉ muốn khóc. Lẽ nào cô không xinh xắn bằng cô gái đó? Lẽ nào cô không thông minh, dũng cảm, hiền lành như cô ấy? Nhưng cô không may mắn bằng cô ấy.

Chỉ một chuyện nhỏ rất bình thường như vậy, đã khiến Trịnh Vi cảm thấy mình không thể tiếp tục cô đơn được nữa. Thế gian này làm gì có Vương Bảo Quyến[13], cô chưa bao giờ nghĩ mình ngồi đợi trong hang đá là vì ai, chỉ có điều trước kia cô tin vào trực giác, luôn nghĩ rằng trực giác sẽ đưa người cô cần đến với cô. Nhưng biết đến bao giờ trực giác mới xuất hiện, có thể là ngày mai, có thể mãi mãi không bao giờ xuất hiện - kể cả có xuất hiện, sợ rằng đó cũng chỉ là cảm nhận sai.

Vì thế, khi cô Lý như đã trở thành thói quen nói với Trịnh Vi: “Vi Vi, cô giới thiệu cho cháu một anh bạn trai nhé?” Lần đầu tiên Trịnh Vi trả lời: “Tốt quá ạ, bao giờ hả cô?"

Từ trước đến nay cô Lý làm việc rất chu đáo, cẩn thận, ngoài việc tỏ ra kinh ngạc trước sự thay đổi của Trịnh Vi, cô còn ân cần hỏi han đơn vị làm việc của cha mẹ cô, tình hình của các thành viên trong gia đình, chưa đầy ba ngày sau, cô đã sắp xếp cho Trịnh Vi cuộc hẹn đầu tiên.

Người đầu tiên Trịnh Vi gặp là Hà Dịch, cô Lý vốn không có đầu óc lãng mạn mà cũng biết ý hẹn họ đến một quán ăn Tây mang phong cách Trung Quốc, hàn huyên được vài câu bèn mượn cớ ra về. Dương như tất cả các bà mối đều như vậy, Trịnh Vi cũng không cảm thấy lạ, cô chỉ hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cô Lý đã tung cho cô con cá sộp như vậy. Hà Dịch là con Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổng Giám đốc chỉ có một cậu con trai. Hà Dịch là vị trưởng phòng trẻ nhất Công ty 2, thực ra Trịnh Vi đã biết Hà Dịch, hơn hai năm trước cô cùng Chu Cù xuống công trường, lúc đó Hà Dịch ra đón họ, chỉ có điều sau đó Hà Dịch được cử sang Bangladesh hai năm để phụ trách công trình do Tập đoàn viện trợ kỹ thuật, nên hai người không gặp lại lần nào.

Sau khi cô Lý đi, hai người ngồi một lúc mà không biết nói chuyện gì, cả hai đều vắt óc tìm một chủ đề thích hợp, cuối cùng Hà Dịch không chịu được nữa, bèn nói: “Ngồi thế này buồn cười quá nhỉ, bọn mình nói chuyện gì đi”.

Trịnh Vi gật đầu hưởng ứng, lúc này cô có nên hỏi ước mơ, sự nghiệp, thói quen sở thích của anh không nhỉ, ít nhất thì cũng phải hỏi chòm sao, nhóm máu của anh, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, câu hỏi khai mào của cô lại là: “Anh có thích nước Mỹ không?”

Hỏi xong câu đó, cô liền bật cười vì sự vô lý của mình, Hà Dịch cũng cười theo cô, hai người cười một hồi, Trịnh Vi mới hỏi: “Anh cười cái gì?” Hà Dịch nói: “Anh cười vì anh không biết em đang cười cái gì”.

Hà Dịch thích nhiều thứ, thích tất cả các cô gái xinh đẹp, anh ham chơi, thích chạy theo những cái mới, không có định tính nhưng anh không thích nước Mỹ. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Tổng Giám đốc Hà muốn anh lấy vợ sớm, trong suy nghĩ của đa số các bậc tiền bối, đàn ông sau khi lấy vợ lập nghiệp mới chín chắn. Tính cách này của Hà Dịch mà gặp Trịnh Vi chắc chắn sẽ khó chê ở điểm nào. Chẳng mấy chốc, thiếu gia của Tổng Giám đốc không chịu ở nhà riêng của mình mà xin vào ở tập thể của Công ty, đúng tầng trên tầng Trịnh Vi ở, chuyện này được bàn tán sôi nổi ở khắp Công ty 2, lan ra cả Tổng Công ty, mọi người đều nói trông Trịnh Vi rất có dáng làm vợ thiếu gia. Nhưng vào một buổi chiều cuối tuần nọ, Trịnh Vi hẹn Hà Dịch đến phòng cô chơi cờ, còn mình lại mượn cớ đi mua nước uống, sau đó không quay về nữa, cô ngồi xem các cụ già đánh cờ ở góc sân cho đến khi trời tối, bởi cô biết, hôm này Thiếu Nghi cũng ở nhà.

Ngay cả người vô tâm vô tính như cô cũng nhận ra được một điều, mỗi khi Thiếu Nghi ở nhà, Hà Dịch rất thích xuống phòng tìm cô chơi cờ, chỉ cần Thiếu Nghi đi ngang qua, Hà Dịch như cậu bé trong lòng khấp khởi, bề ngoài thì cố tỏ ra bình tĩnh. Trịnh Vi và Thiếu Nghi không còn ngày ngày cãi nhau như trước, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không có gì tốt hơn, cô không hy vọng Thiếu Nghi phải biết ơn cô, liệu Hà Dịch có được toại nguyện, Thiếu Nghi có rơi vào lưới tình hay không, tất cả đều là cái duyên cái số của mỗi người. Cô chỉ biết rất rõ rằng, Hà Dịch không phải là người cô cần.

Sau đó, sự theo đuổi cuồng nhiệt của Hà Dịch dành cho Thiếu Nghi ngày càng lộ rõ, bạn bè đồng nghiệp đều thấy tiếc cho Trịnh Vi, cô Lý càng ấm ức hơn, cậu cháu rể vàng sắp trúng câu rồi mà để thoát. Nhưng cũng giống như cô Chu, cô Vương, cô Lý không bao giờ từ bỏ sở thích lớn nhất của những người phụ nữ đã có chồng, vẫn tiếp tục giới thiệu cho Trịnh Vi các anh chàng mà họ giám định là đủ tiêu chuẩn. Còn Trịnh Vi lại quá mong mỏi được kết thúc cuộc sống cô đơn, chỉ cần đối phương không đến nỗi quá tệ, cô không từ chối bất cứ cuộc hẹn nào. Cô đã gặp bác sĩ, luật sư, kế toán, viên chức nhà nước, ông chủ…dĩ nhiên còn cả vô số các anh tài khác trong ngành kiến trúc. Nói như lời Chu Cù là, thời gian đó, cô gần như quăng lưới đánh bắt hết thanh niên ở thành phố G, trong số những người này có người thích cô nhưng cô không thích, có người cô cảm thấy ưng nhưng đối phương lại không mảy may động lòng, còn lại phần lớn gặp rồi quên ngay.

Bất kể người ngồi trước mặt là ai, cô luôn luôn mở màn bằng câu hỏi kinh điển: “Anh có thích nước Mỹ không?” Có người nói thích, có người nói không thích, có người ngơ ngác. Trịnh Vi cảm thấy đây giống như một chuyện cười, nhưng đôi lúc cuộc sống lại là một câu chuyện bi hài.

Có lẽ lưới tung quá rộng, cá to không vào được, cá nhỏ lại bơi mất, công cuộc tìm bạn đời như chiếc đèn cù của Trịnh Vi thu hoạch chẳng được đáng là bao. Cô đã từng nghĩ, thì cũng chỉ là tìm một người đàn ông, một việc đơn giản biết bao, nhưng thực tế phũ phàng đã chứng minh rằng, cô không thể tìm thấy.

Chỉ có điều, mặc dù không thực hiện được mục tiêu đã định, nhưng được gặp nhiều người cũng không phải là tệ, ít nhất sau khi làm quen với một thầy giáo dạy sinh vật ở trường đại học, cô mới biết cá Napoleon Wrasse đang có nguy cơ bị diệt vong; ít nhất một ông chủ hói đầu ở cửa hàng bán mì có nhiều chi nhánh đã cho cô phiếu ăn miễn phí hai tháng; ít nhất cô đã gặp anh chàng bác sĩ khoa ngoại trẻ trung khiến cô say như điếu đổ, mặc dù vị bác sĩ họ Kỷ khi đưa cô về đã lịch sự nói: “Tạm biệt, cô Lưu”. Ít nhất, cuối cùng cô đã hiểu, kể cả cô không quá kén chọn, nhưng vấn đề này cũng thật khó biết bao.

Thời gian đó Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại cho cô, mỗi lần hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?” Trịnh Vi đều cười lớn, “Đừng hỏi tớ đang đi đâu, tớ đang đi hẹn hò hoặc trên đường đi hẹn hò”.

Cuối cùng các cuộc hẹn hò ngông cuồng của cô đã dừng lại ở Chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy Thành phố G, 35 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, có nhà, có xe hơi, và Trịnh Vi cũng không hề nghi ngờ việc anh ta vẫn là trai tân. Cô cùng người đàn ông mặc bộ comple đen, thắt caravat đen, đầu tóc bóng mượt ăn món bít tết chán ngắt, nghe anh ta thao thao bất tuyệt ca ngợi phụ nữ Nhật Bản, Hàn quốc quỳ xuống lấy dép cho các ông chồng vừa đi làm về, chỉ trích sinh hoạt tình dục trước hôn nhân…Thấy không thể chịu được nữa, cô bèn lảng sang chủ đề khác, “Bình thường anh thích làm gì?”

“Chim, anh thích nuôi chim. Bình thường đi làm về anh không thích ra ngoài, bên ngoài toàn là những cảnh tăm tối hôi hám, đặc biệt thanh niên thời nay lại càng bê bối phức tạp, tiếng chim hót giúp anh bình tâm hơn. Còn em, anh thấy em rất dịu dàng, em thích con vật gì, em có thích chim không?”

Trịnh Vi cố nhịn cười, nói: “Không, em thích mèo”. Cô đặt dĩa xuống, nói có vẻ nghiêm túc: “ Đi làm về anh thích chơi chim ở nhà, em thích chơi với mi mi[14], anh bảo có phải chúng mình rất có duyên với nhau không?”

Cô bắt chước giọng Chu Tinh Trì cười lớn, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cuối cùng chỉ nhớ “Kẻ yêu chim” đó sững sờ, há hốc mồm.

Hậu quả nghiêm trọng của vụ việc này là cô Lý đã bực mình tuyên bố sẽ không bao giờ quan tâm đến việc chồng con của Trịnh Vi nữa, Trịnh Vi kể chuyện cho Nguyễn Nguyễn qua điện thoại mà cười chảy cả nước mắt.

Nguyễn Nguyễn cũng cười, cô nói: “Cậu thật lắm trò. Người ta làm sai điều gì? Tình yêu có thể duy mĩ duy tân, hẹn hò là một cuộc trao đổi, mọi người nói hết những yêu cầu của mình ra, hợp nhau thì tốt, không hợp thì thôi, tại sao cậu lại chơi khăm anh ta một vố như vậy?”

Sau trận cười tưởng như vỡ bụng, Trịnh Vi nói: “Thôi cho qua, có lẽ cách này không phù hợp với tớ, Nguyễn Nguyễn, cần đàn ông làm gì, chẳng thà cậu làm bạn với tớ còn hơn”.

Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát, “Vi Vi, tớ nghĩ tớ sắp lấy chồng rồi”.

Nguyễn Nguyễn chuẩn bị lấy chồng. Sau một hồi kinh ngạc, Trịnh Vi có cảm giác mình như đang nằm mơ. Người chồng tương lai của cô là một bác sĩ làm ở bệnh viện trực thuộc trường Đại học Y, tên là Ngô Giang, từ lúc bạn bè giới thiệu cho đến khi quyết định tổ chức đám cưới, tổng cộng hai người chỉ gặp nhau sáu lần.

“Cậu có yêu anh ấy không?” Trịnh Vi hỏi, thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời. Một người chỉ gặp sáu lần thì yêu được bao nhiêu.

Nguyễn Nguyễn nói: “Anh ấy rất tốt, trước kia mải lo học hành, không để ý đến chuyện tình cảm, sau đó về nước, công việc lại bận, trước khi gặp nhau, anh ấy với tớ đều có mong muốn tìm người để đi đến hôn nhân. Mặc dù thời gian quen nhau chưa dài, nhưng tớ tin anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Lần thứ sáu gặp nhau, lúc anh ấy quỳ xuống cầu hôn, dường như tớ không còn lý do nào để từ chối, có thể nếu để lỡ anh ấy, chưa chắc tớ đã gặp người nào tốt hơn, coi như tìm một người bạn cho mình, để yêu anh ấy chắc cũng không khó lắm."

- © -

Không có phù dâu nào như Trịnh Vi, khi cô dâu quàng tay cha và bước trên thảm đỏ trong bản hành khúc, cô đứng sau cô dâu mà nước mắt lưng tròng. Thế gian này còn có cô dâu nào xinh đẹp hơn Nguyễn Nguyễn? Bạn bè đến dự đều không ngớt lời khen ngợi chú rể trẻ trung, giỏi giang, chỉ có Trịnh Vi thấy Ngô Giang quá may mắn, chỉ cần gặp sáu lần, anh đã lấy được người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.

Đám cưới của Nguyễn Nguyễn rất giản dị, cả cô dâu và chú rể đều không thích phô trương, chỉ mở tiệc đơn giản mời họ hàng bạn bè. Nguyễn Nguyễn trong chiếc váy cưới màu trắng, duyên dáng đứng bên cạnh chú rể đang mỉm cười, anh ấy không phải là Triệu Thế Vĩnh. Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi phút, một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu, liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.

Nguyễn Nguyễn gửi thiệp cưới cho Thế Vĩnh, anh ta không đến dự. Một mối tình kéo dài sáu năm đã để thua trước một người chỉ gặp sáu lần, số phận có sự an bài riêng của nó. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc, trong suy nghĩ của Trịnh Vi, không ai xứng đáng với hạnh phúc hơn Nguyễn Nguyễn.

Người chủ hôn hỏi, “Cô dâu Nguyễn Nguyễn, cô có đồng ý làm vợ chú rể Ngô Giang, suốt đời yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy…”

Nguyễn Nguyễn nói: “Tôi đồng ý”.

Cô vừa nói dứt lời, đột nhiên nhà thờ vang lên tiếng khóc nức nở, mọi người mới phát hiện ra, cô phù dâu xinh xắn đang nước mắt lưng tròng. Trịnh Vi thực sự là một phù dâu thất bại nhất thế gian, trong tiệc cưới của bạn, cô đã không kìm được tiếng khóc. Chỉ có Nguyễn Nguyễn hiểu Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ, dường như nụ cười đó muốn nói với cô rằng, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc.

Lúc cô dâu chú rể đi chúc rượu, Trịnh Vi đã trang điểm lại và cầm ly rượu cùng phù rể đi theo sau cô dâu chú rể. Ngoài cô dâu chú rể, phù dâu phù rể cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt bên cạnh cô dâu duyên dáng là cô phù dâu xinh xắn đáng yêu, nếu đêm nay có ánh sao e cũng không còn lấp lánh. Trước những lời chúc rượu vủi vẻ của mọi người, Trịnh Vi không từ chối ai cả, ngay cả phần của Nguyễn Nguyễn, cô cũng uống thay.

Lúc đi riêng với nhau, Nguyễn Nguyễn ghé sát vào tai cô nói: “Đừng uống nữa”.

Cô chỉ cười, “Lâu lắm rồi tớ không dược vui như thế này. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Tớ có thể say, còn cậu thì không được say”.

Đi hết mười mấy bàn, may mà tửu lượng của cô không đến nỗi tồi, nhưng cũng có vẻ ngà say. Bàn tiếp theo là bàn của bạn bè chú rể, Ngô Giang lần lượt giới thiệu, “Mấy anh này là đồng nghiệp của anh ở bệnh viện, đây là biên tập viên của tờ xx nhật báo, …còn đây là Viện phó Viện kiểm sát nhân dân quận xx…”

Khi chú rể giới thiệu đến vị khách có dáng người cao dong dỏng, đúng lúc vị khách đang đứng hơi chếch so với họ đó quay ra, gật đầu mỉm cười với cô dâu, sau đó ánh mắt anh liền đưa về phía người đứng sau cô dâu.

“À, đúng rồi, anh ấy họ Lâm, tên Tĩnh…”

Trịnh Vi bất ngờ ngắt lời Ngô Giang, cô nói: “Lâm Tĩnh, bảy năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

Lâm Tĩnh mỉm cười nâng cốc: “Em khỏe không, Tiểu Phi Long?”

Em khỏe không, Tiểu Phi Long? Anh là người đầu tiên trên thế gian gọi cô như vậy, hồi nhỏ chơi trốn tìm với cô dưới sân, sợ cô không bắt được anh sẽ khóc, nên không bao giờ anh trốn quá kỹ, mỗi khi bị cô túm gấu áo cười thích thú, anh đều cố tình nói như vậy, “Em khỏe không, Tiểu Phi Long?”

Nếu cô là cô gái Trịnh Vi 17 tuổi, cô sẽ chọn quên đi mọi thứ trong giây phút này mà lao vào lòng Lâm Tĩnh khóc ngon lành, nhưng cô đã 25 tuổi, anh đã chơi trò trốn tìm kéo dài bảy năm với cô, lần này anh trốn quá xa, cô đã tưởng rằng kiếp này không thể tìm anh được nữa.

“Em rất khỏe”. Cô gái Trịnh Vi 25 tuổi nói.

“Các cậu quen nhau à?” Ngô Giang cũng sửng sốt.

Lâm Tĩnh cười nói: “Hồi cô ấy một tuổi, tớ đã bế cô ấy trên tay, cậu bảo bọn tớ có quen nhau hay không?”

Trịnh Vi cũng nửa đùa nửa thật, “Đúng đấy, trước kia bọn em thân nhau đến mức em tưởng rằng lớn lên sẽ làm vợ anh ấy”.

Nghe thấy vậy mọi người lại xôn xao, nói mối thâm giao như thế đáng phải uống cho thật đã. Trịnh Vi không ngại ngần rót đầy rượu, nâng đến trước mặt Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhìn cô chắm chú, tư lự, đột nhiên anh lắc đầu cười, chạm cốc với Trịnh Vi. Sau khi uống hết ly của mình, anh liền giơ tay cầm ly rượu Trịnh Vi nhấp môi và uống cạn trước mặt mọi người.

Lập tức mọi người liền vỗ tay hưởng ứng, ai cũng bảo hóa ra Viện phó Viện kiểm sát cũng là người thương hoa tiếc ngọc, rồi mọi người dồn dập hỏi tại sao hai người như lâu lắm chưa gặp mặt.

Trịnh Vi trả lời: “Ai mà biết được chuyện thuở nhỏ, bạn bè chơi với nhau hồi nhỏ lớn lên đều mỗi người một ngả”.

Năm cô 17 tuổi, Lâm Tĩnh của cô đã ra đi, có lẽ trong đáy lòng sâu thẳm của cô mãi mãi giấu hình bóng anh ngày đó, giờ đây trước mặt cô, anh là người đàn ông xa lạ.

Lúc cô dâu tung hoa, Trịnh Vi đứng thẫn thờ ở một góc, Nguyễn Nguyễn đã ngắm chuẩn vị trí của cô và quay lưng lại, bó hoa rơi trúng vào Trịnh Vi. Lúc bó hoa rơi xuống, Trịnh Vi mới bừng tỉnh, theo trức giác cô định giơ tay bắt lấy nó, nhưng cuối cùng lại chậm một bước, chỉ túm được cánh hoa màu hồng phấn, trong tích tắc, bó hoa rơi xuống đất.

Sau tiệc cưới, khách khứa tham gia trò chơi động phòng cũng đã hào hứng ra về. Đêm cũng đã khuya, Nguyễn Nguyễn tiễn mọi người ra cổng, cô nói: “Anh Lâm Tĩnh, hay là anh đưa Vi Vi về hộ em nhé”.

Trịnh Vi vội khua tay: “Không cần phiền thế đâu, không cần phiền thế đâu. Ra đường bắt xe rất dễ thôi”.

Lâm Tĩnh nhìn Nguyễn Nguyễn cười, “Em yên tâm, cứ để việc đó cho anh. Tạm biệt, chúc bọn em tân hôn vui vẻ!” Rồi anh quay người sang, đón lấy túi của Trịnh Vi một cách rất tự nhiên, “Ta về thôi, xe của anh để ở dưới!”

Trên đường về, Trịnh Vi kéo cửa kính xuống rất thấp, gió đã cuốn bay vẻ hồng hào trên mặt cô, cô vẫn nhìn ra ngoài, tiếng nhạc của đài phát thanh vụn vỡ.

Lâm Tĩnh chăm chú lái xe, im lặng cho đến khi xe dừng ở trước cổng khu tập thể Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, Trịnh Vi quên cả hỏi, tại sao anh lại biết cô ở đây.

“Em xuống xe ở cổng thôi”. Trịnh Vi túm mái tóc rối bời hất ra sau lưng, “Rất cảm ơn anh đã đưa em về”.

Lâm Tĩnh không để ý đến lời cảm ơn của cô, “Em ở đâu nào, để anh đưa vào”.

“Không, không cần đâu, em đi vào được”.

“Em ở dãy nào?”

Tự nhiên cô lại nổi cáu một cách vô cớ: “Em nói là không cần! Anh không biết nửa đêm nửa hôm để một người đàn ông lái xe đưa về, mọi người xung quanh có thể hiểu lầm à?"

Lâm Tĩnh đặt tay lên vô lăng: “Đúng là em vẫn giận anh”.

Trịnh Vi quay đầu sang một bên, giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, cô không phủ nhận, vì anh nói đúng. Mặc dù đã bao năm, cô cứ ngỡ đã hiểu anh, cô đã tha thứ cho sự ra đi không một lời từ biệt của anh, nhưng đến ngày được trùng phùng thực sự, trong lòng cô vẫn cảm thấy oán hận; con người thường không vĩ đại như mình tưởng. Sự ra đi của Lâm Tĩnh, không những mang theo mối tình đầu e ấp của cô, mà con mang theo cả người cô tin tưởng nhất. Cô phát hiện ra mình tồi tệ đến mức mọi sự thất bại trong mối tình sau này cô đều quy tội cho anh, mặc dù rõ ràng biết rằng đó không phải là lỗi của anh.

“Anh cũng đã từng giận mình, nhưng hồi đó anh không biết phải làm thế nào nên chỉ muốn ra đi. Đúng vậy, có lẽ anh không nên, nhưng con người có phải thần thánh đâu, ai chẳng có những lúc không dám nhìn thẳng vào vẫn đề muốn lẩn tránh, em cũng biết đấy, một thời anh đã từng tưởng rằng cha mẹ anh là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, thậm chí anh cảm thấy hãnh diện vì gia đình anh đem lại được cho em những tình cảm ấm áp, hóa ra tất cả chỉ là giả tạo”.

Trịnh Vi liền cười, tiếng cô càng nghẹn ngào hơn, “Anh đi liền bảy năm”. Bảy năm qua, anh không cho cô một bức thư, một cú điện thoại.

“Anh tưởng em hạnh phúc”.

“Em hạnh phúc, vì thế anh có thể tiếp tục biến mất”.

Lâm Tĩnh im lặng một hồi lâu, nói: “Từ trước tới giờ anh không thích làm những việc vô nghĩa, sau khi về nước anh có gọi điện thoại cho em, em đã hạnh phúc thì anh phải ra đi. Có lẽ anh đã sai, nhưng anh sẽ không để mình phạm sai lầm lần nữa”.

Trịnh Vi kiên quyết mở cửa xe bước xuống, cô đi thẳng về phía trước, không nghe thấy tiếng Lâm Tĩnh nổ máy, nhưng cũng không chịu quay đầu. Đến tờ mờ sáng hôm sau, cô thấy vô cùng khát nước, bèn bò dậy rót cho mình một cốc nước lọc, không bật đèn, uống một ngụm rồi ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn đường lờ mờ ngoài cửa sổ. Khi cô đặt cốc nước xuống, bật đèn phòng, lục lọi va ly tủ quần áo như một người điên, cô bắt đầu thấy hối hận vì đã cất chúng quá kỹ.

Thiếu Nghi nằm phòng bên cạnh giật mình vì tiếng động của cô, gõ cửa phòng cô kêu lên: “Trịnh Vi, sáng sớm tinh mơ cậu khùng à? Có để cho người khác ngủ nữa không hả?”

Trịnh Vi vẫn tiếp tục lục lọi, cô chỉ quay người đáp một câu: “Đợt trước Hà Dịch lên cơn nửa đêm nửa hôm đứng dưới tầng hát cho cậu nghe, tôi có nói gì không?”

Thiếu Nghi cứng họng, hậm hực trở về phòng. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Trịnh Vi đã tìm được đồ vật mà cô muốn tìm trong một chiếc va ly da mang từ trường đến.

Cô mở chiếc hộp sắt nhỏ đó, lấy ra tấm bằng tốt nghiệp và bằng học vị đặt ở trên cùng, hai nụ cười trong sáng liền vượt qua khoảng thời gian bảy năm dài đằng đẵng và vô tư hiện ra trước mắt cô. Cô cầm tấm ảnh bắt đầu hơi ố vàng đó trong tay, lấy ngón tay phủi lớp bụi trên đó, chàng trai trẻ trong ảnh có nụ cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng, đây mới là Lâm Tĩnh của cô, bây giờ cô phải nhìn lại một lần nữa, vì trong khoảnh khắc thẫn thờ đó, đột nhiên cô phát hiện ra mình không còn nhớ hình ảnh của Lâm Tĩnh trước năm 22 tuổi. Người đàn ông đưa cô về ban nãy với bờ vai rộng, ánh mắt sắc sảo, nụ cười luôn tỏ ra tư lự, bộ râu dưới cằm và quai hàm đã được cạo sạch sẽ nhưng vẫn hằn rõ, mặc dù trông anh vẫn đàng hoàng, phong độ, nhưng cô không thể nào tìm lại được cảm giác nương tựa, gần gũi như thuở nào. Hình ảnh cô trong mắt anh, phải chăng cũng không phải là cô bé Trịnh Vi ngày xưa nữa. Cô không thể xóa sạch lớp bụi thời gian phủ trên mặt họ.

Câu nói cuối cùng của Lâm Tĩnh ám ảnh mãi trong đầu Trịnh Vi, càng nghĩ càng thấy nôn nóng, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, anh nói thế là muốn ám chỉ gì, hay do cô lại đoán sai một lần nữa?

Chưa đầy hai ngày sau, một cú điện thoại gọi đến văn phòng đã chứng minh cho sự phán đoán mơ hồ của cô.

“Xin chào, phòng giám đốc Công ty 2 Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc”. Trịnh Vi nhấc điện thoại lên và mở đầu bằng câu chào đã thuộc làu từ lâu. Tiếng cười vừa quen thuộc vừa xa lạ đó khiến cô phải liếc sang phòng Chu Cù một cái rồi hạ thấp giọng: “Sao anh lại biết số điện thoại của văn phòng em?” Sau khi hỏi xong cô mới thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, Việm kiểm sát nơi anh làm việc cùng ở một quận với Công ty 2, đối với cơ quan kiểm sát và các ban ngành của quận, lấy số điện thoại liên hệ của bất kỳ doanh nghiệp nào trong quận đều rất dễ dàng.

“Hôm đó em về vội quá, quên cả để lại số điện thoại di động”. Dường như Lâm Tĩnh khá vui, giọng anh nói cũng có phần hồ hởi.

“Hiện đang là giờ làm việc”. Trịnh Vi lại không hào hứng như anh.

Lâm Tĩnh nói: “Ừ, làm việc nghiêm túc quá nhỉ. Thế nên bây giờ anh không có ý định làm phiền em, có việc gì hết giờ làm việc sẽ nói sau, anh đến đón em hay hẹn gặp em ở tiệm ăn?”

Trịnh Vi bật cười tỏ vẻ ngạc nhiên: “Em nhận lời đi ăn với anh từ bao giờ?”

Tiếng anh nhẹ nhàng, “Kiểu gì thì em cũng phải ăn cơm, coi như đi ăn cùng anh, dạo này anh phải tiếp khách nhiều, lâu lắm rồi chưa ăn bữa cơm nào ngon, thấy dạ dày cũng hơi khó chịu, em biết khu vực này chỗ nào có tiệm ăn thanh đạm không?”

Dường như Trịnh Vi cũng mềm lòng hơn, trước kia anh ăn uống rất điều độ, chỉ cần có thay đổi nhỏ là thấy đau dạ dày, nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắn: “Đau dạ dày, đầy bụng thì tìm thuốc Sidashu, tối nay em phải làm thêm…”

“Làm thêm giờ đúng không?” Dường như anh đã biết trước cô sẽ nói như vậy, bèn cười nói: “Không sao cả, công việc là quan trọng, em làm đến mấy giờ, anh đến đón em. À, phải rồi, Giám đốc hiện giờ của em là Chu Cù phải không, hồi anh ấy làm ở phòng Quản lý thị trường trên Tổng Công ty, bọn anh đã có lần ăn cơm với nhau, hay là anh vừa đợi em, tiện thể đến thăm anh ấy một chút…”

“Không cần đâu, tự nhiên em nghĩ việc trong tay em để mai làm cũng được”. Lựa gió xoay chiều vốn là sở trường của Trịnh Vi.

Lâm Tĩnh lại bật cười ra tiếng, “Vậy thì em cứ làm việc đi nhé, hết giờ anh đợi em ở chỗ ngã tư gần Công ty em, em làm xong thì ra nhé, tối nay anh có thời gian, đợi một chút cũng không sao”.

Trịnh Vi đặt điện thoại xuống, thầm rủa mình vô tích sự, tại sao mình lại ấm ớ nhận lời anh ta nhỉ, sau đó cô lại nghĩ, không phải quân ta bất tài mà do kẻ địch quá xảo quyệt, khiến cô mắc bẫy từ bao giờ cũng không hay.

Mặc dù biết rõ là cách một cánh cửa, Chu Cù ngồi trong không thể nghe thấy cô vừa nói gì, nhưng cô vẫn thấp thỏm liếc về phía đó. Từ lúc đi về, sắc mặt của Chu Cù tỏ ra hơi bất thường, cô đã làm việc bên cạnh anh ba năm nên biết rất rõ. Lúc này đây anh như một quả bom không thể động tới, vừa nãy Trưởng phòng Tài vụ bất chấp sự ngăn cản của cô gõ cửa đi vào rồi phải ấm ức đi ra mà không được việc gì. Mặc dù không biết người nào cao tay làm cho Chu Cù vốn rất điềm tĩnh nổi trận lôi đình, nhưng việc anh đóng cửa ý muốn nói rằng không được làm phiền, cô không muốn biết nguyên nhân, chưa đến lúc thực sự cần thiết, tránh cánh cửa đó càng xa càng tốt.

Lúc gần hết giờ làm việc, Trịnh Vi đã thu dọn xong đồ đạc từ trước, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ choang, tiếp đó là một tiếng động lớn. Trong tình huống này cô không hỏi han gì e cũng không ổn, cô cũng lo Chu Cù nhốt mình trong đó cả buổi chiều, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên đành gõ cửa: “Sếp ơi, có chuyện gì đấy ạ?”

Bên trong tĩnh lặng như tờ. Trịnh Vi đã có phần sốt ruột, cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn bấm bụng đẩy cửa vào.

Cửa đã mở, Chu Cù ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế da, giấy tờ vứt bừa bãi trên bàn, các mảnh cốc vỡ rơi tung tóe dưới sàn. Trịnh Vi thầm kêu lên, trút giận cứ việc trút giận, việc gì phải ném đồ đạc, ném đồ đạc cứ việc ném, nhưng sao lại đi ném cốc? Sếp thì thỏa lòng, chỉ khổ thân cô - kẻ phải thu dọn chiến trường.

“Sếp ơi, sếp không sao chứ?”Trước mặt người khác cô gọi anh là “Giám đốc Chu”, những lúc có riêng hai người cô đều gọi là sếp, anh cũng mặc cô.

Chu Cù xoa tay lên huyệt thái dương với vẻ vô cùng mệt mỏi, “Trịnh Vi, cô nhặt hộ tôi giấy tờ lên”.

Trịnh Vi liền ngoan ngoãn làm theo, lúc thu dọn giấy tờ vứt văng vãi dưới đất, vô tình cô nhìn thấy một tờ giấy nổi bật trong đó, đó là một bức thư nặc danh được đánh máy, tố cáo Giám đốc nhiệm kỳ trước của Công ty 2, hiện giờ là Giám đốc Công ty dịch vụ trực thuộc Công ty 2 - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Thịnh Thông Phùng Đức Sinh. Trịnh Vi khẽ liếc một cái rồi thu ngay tầm mắt lại, nhưng cuối cùng không nén nổi tò mò, cô lại liếc một lần nữa, thấy Chu Cù không nói gì, biết là anh cho phép, bèn vừa thu dọn vừa xem, ngoài thư tố cáo, còn có hồ sơ tài vụ Chu Cù lấy từ Công ty Thịnh Thông, mặc dù Trịnh Vi không thạo lĩnh vực này, nhưng xem xong vẫn giật mình. Đối với tất cả các doanh nghiệp quốc doanh lớn, sự tồn tại của các Công ty dịch vụ là rất mâu thuẫn và khó giải quyết, một mặt do sự gò bó, cứng nhắc trong cơ chế của các doanh nghiệp nhà nước và xuất phát từ nhu cầu phúc lợi của đội ngũ công nhân viên chức, trên danh nghĩa cũng như về mặt cơ chế, các Công ty này tồn tại độc lập, nhưng thực tế lại phụ thuộc vào các doanh nghiệp của nhà nước, hiện nay trước sự quản lý chặt chẽ đối với nguồn tài sản nhà nước, vấn đề liên quan đến các Công ty dịch vụ là một vấn đề nhạy cảm, sơ ý một chút là rất dễ lôi thôi, rút dây sẽ động rừng ngay. Nhưng rõ ràng Phùng Đức Sinh không phải là người cẩn thận, mặc dù có rất nhiều chuyện mọi người biết rõ là quy định ngầm, nhưng bề ngoài ông ta vẫn giải quyết rất kém cỏi, đầy sơ hở và hết sức ngông cuồng.

“Sếp, cái này…” Trịnh Vi đặt tập giấy tờ đã sắp xếp gọn gàng lên bàn Chu Cù, cô đã hiểu ra nguyên nhân khiến Chu Cù thịnh nộ, bất giác lòng đầy lo lắng. Cô không nghi ngờ Chu Cù là con người chính trực, mặc dù trên danh nghĩa Thịnh Thông có tư cách pháp nhân độc lập, nhưng thực tế lại trực thuộc sự quản lý của Công ty 2. Bản thân Phùng Đức Sinh vẫn đang là nhân sự chính thức của Tổng Công ty, hưởng chế độ như các viên chức tuyến giữa chính thức khác của Công ty 2, hành động của ông ta sẽ khiến Chu Cù bị vạ lây, giải quyết không khéo sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm.

Đương nhiên là Chu Cù hiểu ý Trịnh Vi, anh thở dài, nói: “Ông Sinh tuổi tác như thế rồi mà còn làm ăn thế đấy. Nhưng xét cho cùng, năm đó tôi mới đến làm việc ở Tổng Công ty, chỉ là một anh kỹ sư quèn trên công trường, ông ta có giúp đỡ tôi mấy lần, không có ông ấy chưa chắc tôi đã được như hôm nay, ơn đó tôi vẫn ghi nhớ”.

“Nhưng…”

“Cô về đi, chuyện này cô biết thế là được, tôi sẽ có cách giải quyết”.

Trịnh Vi và Lâm Tĩnh ngồi trong tiệm ăn Nhật Bản yên tĩnh, trang nhã, lòng vẫn day dứt chưa nguôi, tại sao thế giới người lớn lại có nhiều điều xấu xa, tồi tệ và bất lực đến vậy.

“Em nghĩ gì vậy?” Lâm Tĩnh gắp vào bát cô món tẩm bột mà cô thích.

Trịnh Vi lấy đũa gảy gảy thức ăn trong bát, cô cảm thấy nên hỏi thẳng vấn đề: “Lâm Tĩnh, tại sao anh lại đến tìm em?”

Lâm Tĩnh nhấp một ngụm rượu rồi từ từ đặt chén xuống, “Vi Vi, em nghĩ vì sao anh đến tìm em?”

Trịnh Vi cười giễu, “Lẽ nào anh muốn nói, đến giờ anh mới bắt đầu hối hận vì sự ra đi của mình, muốn chúng ta bắt đầu lại?"

“Em không muốn sao?”

“Lâm Tĩnh, nếu em nhớ không lầm thì anh ở Mỹ bốn năm, về nước đã được ba năm, thời gian đó anh có vô số cơ hội, có thể tìm em một cách dễ dàng, nhưng bảy năm qua, anh không hề cho em tin tức gì."

Cô vẫn như xưa, nói chuyện không bao giờ vòng vo.

Lâm Tĩnh nói: “Anh biết em sẽ nghĩ như vậy. Vi Vi, thực ra anh không dũng cảm như em - có rất nhiều người giống anh không có được dũng khí như em. Bọn anh sợ những điều rối ren không thể giải quyết, sợ sau khi hy sinh sẽ không được đền đáp, sợ những việc không thể ngờ trước, càng sợ không đạt được cái mà mình mong muốn. Hồi ở Mỹ, anh không dám chắc mình sẽ quên được chuyện xảy ra ở nhà, không dám chắc mình có thể ở bên cạnh em như trước mà không có chuyện gì xảy ra, sau đó anh về nước, cha anh cũng đã mất, lúc đó anh mới không kìm được nữa mà gọi điện thoại cho em, bạn cùng phòng em nói, em với bạn trai em ra ngoài rồi. Thực ra anh đứng gọi điện ngay dưới bốt điện thoại dưới ký túc xá của em, anh nhìn thấy em đi về phía cậu ấy và cười rất tươi, lúc đó anh nghĩ, kể cả người đó là anh, chưa chắc anh đã làm cho nụ cười của em rạng ngời hạnh phúc được đến thế. Trong hoàn cảnh đó, anh theo đuổi em cũng có ý nghĩa gì, ngoài nỗi phiền muộn vô ích, lúc ra đi anh đã phải lường trước được kết quả đó. Nếu anh coi em là em gái của anh, anh có thể ở bên em mà không phải bận tâm gì cả, nhưng em không phải là em gái của anh, anh buộc phải lựa chọn hoặc anh phải ra đi, hoặc anh phải có được một kết quả. Anh không thích sự vô vị và những nỗi buồn vô ích, em sẽ thấy anh ích kỷ, nhưng con người luôn lựa chọn cách bảo vệ mình một cách tối đa. Anh là một người bình thường, Vi Vi, anh đã gặp rất nhiều người giống như anh, chính vì lẽ đó, sau này anh mới biết Tiểu Phi Long độc nhất vô nhị đáng quý biết bao”.

Trịnh Vi thở một cái rất sâu, nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Có lẽ em cũng nên làm một người bình thường, thế gian này làm gì có Tiểu Phi Long?”

“Em không tin cũng không sao, kể cả không có em trong bữa tiệc cưới hôm đó, anh cũng đã có dự định sẽ liên lạc với em”.

Cô liền cười, “Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, cuối cùng anh mới phát hiện ra rằng em không hạnh phúc như anh tưởng tượng, nên anh đã rất vĩ đại quay lại để cứu sự cô đơn của em đúng không? Hay là giờ đây cuối cùng anh đã chắc chắn có được kết quả mà anh mong muốn, anh đoán em sẽ mừng rơi nước mắt và nói, coi như bảy năm đó không tồn tại, bọn mình sẽ lại như ngày trước. Anh nhầm rồi, Lâm Tĩnh, bảy năm đó vẫn hằn sâu trong ký ức em, em đã sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống không có anh. Em không còn là Tiểu Phi Long của anh, em đã yêu người khác”.

“Nhưng em và cậu ấy không đi đến kết quả gì”.

Lâm Tĩnh nói. “Đúng vậy, anh ấy cũng đi Mỹ giống anh, ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không cho em, hiện tại em là một cô gái cô đơn liên tục thất bại trong những cuộc hẹn hò, nhưng nếu em bắt buộc phải tìm một người đàn ông thì em thà như Nguyễn Nguyễn, lấy một người xa lạ chỉ gặp mặt sáu lần, mà không lựa chọn anh. Sống với một người đàn ông xa lạ cho đến hết đời, em sẽ chấp nhận số phận đó, nhưng nếu người đó là anh, em sẽ không cam chịu!”

Cuối cùng họ không ăn được hết bữa, Trịnh Vi vội vã bỏ về giữa chừng, Lâm Tĩnh liền đuổi theo, cuối cùng đưa được cô về khu tập thể.

Đêm khuya, khi Trịnh Vi đang ngủ nửa say nửa tỉnh thì nhận được tin nhắn Lâm Tĩnh gửi đến: “Vậy em hãy coi anh như người xa lạ”.

Cô gục đầu xuống gối, nước mắt giàn giụa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện