Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 18





Vào ngày Nhiễm Cấm trở về, sáng sớm Trì Ngộ đã nhắn WeChat, nói rằng cô sẽ đến đón nàng.



Khi chiếc máy bay chở Nhiễm Cấm hạ cánh, nàng thức dậy và nhìn thấy tin nhắn WeChat này, nhận ra nó đã đến từ một tiếng trước.



Nhiễm Cấm nhanh chóng gửi lại một tin nhắn thoại, nói cô không cần đến, nàng còn một số công việc cần phải xử lý, sau khi giải quyết xong, tối nay sẽ đến gặp cô.



Chờ một lúc sau khi gửi tin nhắn đi, cũng không nhận được hồi âm của Trì Ngộ.



Hôm nay quả thật Nhiễm Cấm rất bận, sau khi xuống máy bay liền đến công ty, tổ chức mấy cuộc họp, vấn đề quyền khai thác khu vực mặt trăng cuối cùng đã được xác định, nắm chắc phần thắng.



Trước đó còn có Khoa học kỹ thuật Đại Ức cạnh tranh với Trì thị, người sáng lập Vương Nham cũng không biết mình đang chơi với ai, một hai phải nuốt cho được miếng bánh lớn này, bây giờ đang trong tình trạng cưỡng chế phá sản, đã hoàn toàn không còn năng lực cạnh tranh, không đáng nhắc tới.



Vương Nham tức giận đã lên tiếng gay gắt trong nhiều dịp công khai, lên án Nhiễm Cấm đang muốn độc quyền toàn bộ ngành năng lượng, Trì thị sẽ càng ngày càng bay cao dưới sự độc tài của cô.



Trong lúc Vương Nham không ngừng huyên thuyên, toàn bộ ngành năng lượng đều đang xem náo nhiệt, không ai có chung hận thù với anh ta.



Đối với những doanh nghiệp nhỏ bình thường, Trì thị chính là hậu thuẫn của họ, Nhiễm Cấm còn dễ tiếp xúc hơn so với Trì Lý, không ai không thích việc hợp tác để cùng kiếm lợi.



So với vẻ bề ngoài ít nói ít cười, óc kinh doanh và khả năng làm việc của Nhiễm Cấm đã thu được một lượng lớn người ủng hộ trước khi trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị, Vương Nham dù cho có cắn xé thế nào, cũng không ảnh hưởng đến một cọng lông tơ của nàng.



Nhiễm Cấm cũng hoàn toàn không đáp trả Vương Nham, dù cho anh ta khiêu khích thế nào thì nàng cũng chỉ vùi đầu làm việc.



"Mọi người vất vả rồi." Trong cuộc họp cuối cùng, Nhiễm Cấm nói với mọi người, "Lần này có thể giành được Quyền khai thác khu vực Mặt trăng đều nhờ có sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn các bạn đã lựa chọn tin tưởng và đi theo tôi, cùng thúc đẩy Trì thị tiến lên.

Tôi tin rằng mọi người sẽ nhận được lợi nhuận nhiều hơn mong đợi, còn những chuyện dư thừa khác tôi sẽ không nói nhiều."

Trong khoảng thời gian này, một tay Nhiễm Cấm phải tranh đoạt quyền khai thác khu Mặt trăng, tay kia vẫn đang đều đặn tiến hành siêu dự án công viên dưới nước, hai tay đều bận rộn.



Xét cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, tinh lực dư thừa, mọi việc quan trọng đều tự tay làm, hiệu suất cũng rất cao.



Các cổ đông rất hài lòng với tình trạng hiện tại của Tập đoàn Trì thị, những thương nhân khôn khéo đều biết Nhiễm Cấm thực sự rất có năng lực.



Nàng có tầm nhìn và tham vọng, trong tim nàng có một ngọn lửa nhìn không thấy, sờ không được, nhưng có thể thiêu đốt.



......



Toàn bộ cuộc họp trong ngày kết thúc, Nhiễm Cấm nói với tài xế không cần đến lái xe, tự mình sẽ lái về.



Trên đường đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Nhiễm Cấm lấy điện thoại di động ra, bấm vào WeChat, giữa vô số tin nhắn liên quan đến công việc, nàng nhìn thấy ảnh đại diện của Trì Ngộ mờ tối.



Trì Ngộ vẫn không trả lời WeChat của nàng.



Tên WeChat của Trì Ngộ là Naomi, là tên tiếng Anh của cô, ảnh đại diện là hình Lộ Lộ.



Lộ Lộ có đôi mắt màu xanh ngọc bích, nhìn qua rất có khí chất tao nhã, là một khuôn mặt xinh đẹp.



Nhìn nhiều năm như vậy, trong lòng Nhiễm Cấm, Trì Ngộ đã hợp nhất với gương mặt của Lộ Lộ trong ảnh.




Không biết có phải do sáng nay nàng trả lời WeChat quá chậm, làm cô khó chịu nên hiện tại không có động tĩnh gì hay không.



Nhiễm Cấm biết Trì Ngộ không phải cô gái hẹp hòi như vậy, nhưng chưa đầy một tháng kể từ ngày Trì Lý qua đời, sự ỷ lại của Trì Ngộ vào nàng mấy ngày nay đã nhiều hơn bình thường.



Trì Ngộ hiện tại, khiến nàng thấy hơi xa lạ.



Không biết đây là chuyện xấu, hay là chuyện tốt.



Nhiễm Cấm đương nhiên biết Trì Ngộ đang bí mật điều tra sự thật về cái chết của Trì Lý, cũng xem nàng như kẻ tình nghi, chuyện này không thể nghi ngờ, bất cứ ai khác cũng sẽ làm như vậy, huống chi là Trì Ngộ thông minh như vậy.



Trì Ngộ có quyền biết một phần sự thật, nhưng không phải bây giờ.



Nhiễm Cấm ngồi vào xe, gọi điện thoại cho Trì Ngộ.



Chuông kêu thật lâu nhưng Trì Ngộ vẫn không nhận, mãi cho đến tự động cúp máy.



Xảy ra chuyện gì sao? Nhiễm Cấm hơi lo lắng.



Hay là giận thật rồi?

Nhiễm Cấm không yên tâm, nghĩ mua ít quà đến gặp Trì Ngộ, nhận lỗi với cô, dạo gần đây thật sự là quá bận, còn không có thời gian ăn cơm, không phải cố ý không trả lời WeChat của cô.



Nhiễm Cấm lái xe đến tiệm L mua bánh ngọt, tiếc là Canele đã bán hết rồi, đành phải mua loại khác.



Nàng đặt bánh lên ghế sau, lái xe tới Trì gia.



Đi được nửa đường nàng chợt nhận ra có gì đó khác thường.



Từ sau khi nàng bước ra khỏi tiệm bánh, có một chiếc xe vẫn luôn đi theo sau nàng.



Nhiễm Cấm nhìn vào kính chiếu hậu, đóng kín khe hở trên cửa sổ xe, sau đó tăng tốc, nhanh chóng lao vào dòng xe cộ, cũng làm chiếc Bentley phía sau biến mất khỏi tầm nhìn.



Nhiễm Cấm rẽ vào đường nhỏ rồi lái ra đường chính.



Cứ tưởng rằng hành động như vậy sẽ đủ để thoát khỏi bất cứ ai, không ngờ đến lúc nàng quay lại đường chính, chiếc Bentley như âm hồn bất tán kia lại lần nữa xuất hiện phía sau xe nàng.



Ngày thường Nhiễm Cấm ra vào luôn có tài xế và cả vệ sĩ, nhưng hôm nay Trì Ngộ nói muốn tới đón nàng, nàng không muốn để cho người khác, đặc biệt là người trong công ty nhìn thấy nàng đi cùng Trì Ngộ, thế nên mới không cho người theo.



Không ngờ sẽ bị vướng lại thế này.



Bị chiếc xe lạ theo dõi, Nhiễm Cấm cũng không hoảng loạn dù chỉ là một chút.



Trong mấy năm trợ giúp Trì Lý làm việc, nàng đã trải qua nhiều tình huống còn nguy cấp hơn trăm lần so với hiện tại.



Nhiễm Cấm bình tĩnh điều khiển xe đến đường Vành đai 6.



Lúc này, đường Vành Đai 6 đều là xe tải lớn, nếu như địa hình phức tạp không thể cắt đuôi đối phương, nói lên rằng đây là người địa phương, rất thông thạo đường xá ở đây.




Nhưng về kỹ năng lái xe, người đó chưa chắc đã giỏi hơn nàng.



Kế hoạch của Nhiễm Cấm là lợi dụng xe tải lớn chặn lại và bỏ xa đối phương.



Khi đang ở trên đường Vành đai 6, Nhiễm Cấm chợt nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc Bentley này ở đâu, liền gọi điện hỏi thư ký của nàng, quả nhiên là xe của Vương Nham.



Có vẻ như đang trong cơn điên cuồng, Vương Nham muốn tìm nàng tính sổ.



Lúc này trời đã tối, tuy rằng trên đường Vành Đai 6 đã bật đèn, nhưng so với trung tâm thành phố phồn hoa thì nơi này có vẻ hoang vắng hơn nhiều, đèn đường cũng vô cùng ít ỏi, nhìn phía trước đều là xe tải hạng nặng chạy trên đường.



Nhiễm Cấm vượt một chiếc xe tải lớn, Vương Nham đuổi theo không bỏ.



Nhiễm Cấm mặt không cảm xúc tăng tốc, tăng đến tốc độ giới hạn 120km/h, vượt một lần nữa, chính xác xuyên qua giữa hai chiếc xe tải lớn.



Nàng di chuyển khéo léo giữa dòng xe cộ, Vương Nham giống như không muốn sống cứ đeo bám nàng không tha.



Xem ra lửa giận của Vương Nham không nhỏ, thực sự trắng trợn.



Không biết có mang theo hung khí hay không.



Nếu như bị hắn vượt lên......



Nhiễm Cấm còn đang tính toán đường lui, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nàng từ tính chiếu hậu nhìn thấy xe Vương Nham lấn làn khi đang muốn vượt, trực tiếp tông vào đuôi một chiếc ô tô.



Sau cú va chạm mạnh, chiếc Bentley màu trắng xoay tròn trong không trung, sau đó bị cuốn vào gầm một chiếc xe hàng lớn khác do không kịp phanh.



Nhiễm Cấm không hề nhướng mi khi tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, nàng giảm tốc độ, lặng lẽ rời khỏi đó như không có gì xảy ra......

Sau khi chạy đến đường Vành đai 5, Nhiễm Cấm dừng xe, đầu tiên là gọi cấp cứu, báo địa điểm Vương Nham bị tai nạn giao thông vừa rồi, sau đó tiếp tục gọi điện thoại cho Trì Ngộ.



Nàng có dự cảm rất xấu, không biết việc hôm nay Trì Ngộ không trả lời nàng có liên quan gì đến Vương Nham hay không.



Có phải Vương Nham cũng theo dõi Trì Ngộ?

Gọi không ai nghe máy, Nhiễm Cấm gọi tiếp cho dì Tô.



Dì Tô nhận được điện thoại của Nhiễm Cấm tìm Trì Ngộ, cảm thấy kì lạ: "Nhị tiểu thư không đi cùng cô sao? Trước đó cô ấy nói ra ngoài tìm cô."

Nhiễm Cấm nghe thấy những lời này, da đầu tê dại, tim đập nhanh hơn: "Em ấy ra ngoài lúc nào?"

"Chuyện này......

Tôi cũng không rõ lắm, nhị tiểu thư ăn cơm trưa ở nhà, như vậy có lẽ là buổi chiều mới ra khỏi cửa.

Sao vậy, bây giờ cô ấy vẫn chưa tìm được cô sao?"

Nhiễm Cấm không có thời gian nói thêm với bà, vội vàng cúp điện thoại.



Nàng bình tĩnh bao nhiêu khi thoát khỏi sự theo dõi lúc nãy thì giờ đây lại hoảng hốt bấy nhiêu.




Bàn tay cầm điện thoại của nàng run rẩy.



Hít sâu mấy hơi, tiếp tục gọi điện thoại cho Trì Ngộ.



Gọi đến cuộc thứ ba, đột nhiên có người nghe máy.



"Tiểu Ngộ!" Suýt chút nữa Nhiễm Cấm đứng bật dậy khỏi ghế xe.



"......

Cô là, chị dâu của chủ nhân điện thoại này phải không?" Âm thanh truyền tới không phải là giọng nói của Trì Ngộ, mà là tiếng đàn ông xa lạ.



"Đúng vậy." Nhiễm Cấm biết Trì Ngộ lưu tên mình trong điện thoại là "Chị dâu", liền nhanh chóng đáp lại, "Em ấy làm sao vậy?"

"Cô ấy......

Tôi cũng không biết, tôi chỉ là, chỉ là đi ngang qua đây." Tiếng nói của người đàn ông lạ kia cũng hơi run, lộ ra vẻ sợ hãi, "Tôi tan tầm thì đi ngang qua đây, nhìn thấy cửa xe của cô gái này mở ra, cảm thấy hơi lạ nên nhìn vào trong, không ngờ......

cô ấy, cô ấy nằm bất động trên vô lăng......

Tôi thấy di động của cô ấy liên tục đổ chuông nên nghe giúp."

"Em ấy thế nào rồi?" Nhiễm Cấm cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nàng biết đối phương chắc hẳn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu hỏi tiếp chỉ lãng phí thời gian, lập tức đổi lại câu hỏi, "Anh đang ở đâu, tôi lập tức chạy tới."

"Được, tôi dùng điện thoại này gửi vị trí cho cô."

Nhận được định vị, cách đây không xa, chỉ có hai km.



Nhiễm Cấm lập tức xuất phát.



Nàng nói với đối phương trong lúc quay đầu xe: "Phiền anh giúp tôi gọi cấp cứu!"

"Tôi gọi rồi!"

"Tốt! Cảm ơn!"

Nhiễm Cấm không nhớ nổi mình đã đến hiện trường thế nào sau khi cúp máy.

Đến lúc nàng chạy đến cạnh xe Trì Ngộ thì phát hiện cô vô lực nằm trên vô lăng, dù có lay thế nào cũng không tỉnh lại.



Một mảng máu lớn chảy ra từ ngực cô, nhuộm đỏ quần và giày của cô.



"Tiểu Ngộ......

Tiểu Ngộ?" Nhiễm Cấm gần như không nói thành lời, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong vang vọng, cổ họng như bị đổ đầy cát.



Trì Ngộ không trả lời.



Tay Nhiễm Cấm dính đầy máu, cơ thể Trì Ngộ vẫn ấm áp, nhưng dù cho có gọi thế nào thì cô cũng không có phản ứng.



Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mặc dù Nhiễm Cấm đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất trên đường đi, nhưng khi nàng thật sự nhìn thấy Trì Ngộ vô hồn, không có phản ứng, não nàng trở nên trống rỗng.



Nhiễm Cấm phát hiện, máu của Trì Ngộ chảy ra từ ngực trái.



Trước mắt nàng đột nhiên mờ ảo, cảm giác đau đớn như nghẹt thở ngay lập tức tràn ra từ đáy lòng, khiến nàng không thể hô hấp.



Không ngừng gọi tên Trì Ngộ, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của cô, áp mu bàn tay cô lên mặt mình, cố gắng sưởi ấm cho cô.



"Là lỗi của chị......"

Rõ ràng biết nguy hiểm bao vây, những người đó chưa chắc gì sẽ không theo dõi Trì Ngộ, tại sao vẫn thiếu cảnh giác?

Nàng có năng lực tự bảo về mình, nhưng Trì Ngộ không biết gì hết.



Tại sao không dành nhiều thời gian ở bên cạnh Trì Ngộ hơn?

Dù cho có bị chán ghét, vẫn phải da mặt dày bảo vệ em ấy......



Đau lòng và hối hận xé rách trái tim Nhiễm Cấm, nước mắt không ngừng tuôn rơi.




Nhỏ giọt vào lòng bàn tay đang rũ xuống ghế xe của Trì Ngộ.



Có thứ bé nhỏ trong suốt, lạnh lẽo, theo dòng nước chảy ra khỏi hốc mắt Nhiễm Cấm, lặng lẽ rớt vào lòng bàn tay Trì Ngộ.



Trong tình huống Nhiễm Cấm không phát hiện được, đầu ngón tay Trì Ngộ nhẹ nhàng vuốt vào lòng bàn tay mình, liên tục xác nhận.



Đó là thiết bị chặn sao chép mống mắt rớt ra khỏi mắt Nhiễm Cấm.



Hiện tại mống mắt của Nhiễm Cấm đã rơi vào trạng thái không có khả năng phòng vệ.



Nhiễm Cấm đang chìm trong đau buồn không nhận thấy được, người đàn ông vừa nhận điện thoại của nàng đã lặng lẽ biến mất, xe cấp cứu cũng không thấy tới.



Ngay cả con phố nhỏ hẹp này cũng hiếm thấy có người qua lại, đây rõ ràng là một sân khấu được thiết kế rất tốt.



"Là lỗi củ a chị......

Chị xin lỗi......"

Nhiễm Cấm không kìm lòng được, vòng lấy cổ Trì Ngộ.



Khi nàng chạm vào da thịt ở cổ Trì Ngộ, bỗng nhiên cảm nhận được mạch đập.



Nhiễm Cấm sửng sốt.



"Chị sai cái gì? Nói xin lỗi chuyện gì vậy?"

Trì Ngộ vẫn nằm bất động trên vô lăng đột nhiên mở miệng, Nhiễm Cấm giật mình tránh khỏi cô.



Trì Ngộ lập tức nắm lấy cánh tay Nhiễm Cấm, không cho nàng thoát ra.



"Sao chị lại căng thẳng vậy chứ?" Câu hỏi của Trì Ngộ giống như lời nguyền, bóp chặt trái tim Nhiễm Cấm, "Lúc chị tôi mất cũng không thấy chị khóc."

Vết máu còn sót lại trên khuy măng sét của Nhiễm Cấm để lại một dấu vết chói mắt, Trì Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhiễm Cấm, mà Nhiễm Cấm giống như đã bị cô lấy mất hồn, nước mắt vẫn còn đang lăn xuống.



Trì Ngộ kéo nàng vào trong xe, ấn lên ghế.



"Rốt cuộc chị đến Trì gia chúng tôi để làm gì? Lần đầu chạm mặt với chị hai cũng là âm mưu do chị tính toán sao? Chị giết chị hai phải không? Nói cho tôi biết!"

Bởi vì tức giận, sức mạnh của Trì Ngộ thật kinh người, Nhiễm Cấm muốn giãy giụa, lại sợ làm Trì Ngộ bị thương.



Sau vài lần chống cự, nàng chỉ biết cúi mặt và ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn không trả lời.



Trì Ngộ thấy sắc mặt nàng dần trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn không nói tiếng nào, càng tức giận.



"Chị——"

Đúng lúc này, truyền đến âm thanh nói cười của mấy dì vừa múa ở quảng trường đi đến, Trì Ngộ bị phân tâm.



Nhiễm Cấm ngay lập tức đẩy cô sang một bên, thoát ra bằng cửa xe bên kia, lên xe của nàng, biến mất trong màn đêm...



Trì Ngộ không đuổi kịp nàng, kiệt sức quay trở lại xe, đóng cửa lại.



Ngồi yên lặng trong xe một lúc lâu, tổng đạo diễn của toàn bộ vở kịch này, Trì Ngộ như lần nữa sống lại, đặt thiết bị chặn sao chép mống mắt trong tay lên bảng điều khiển trung tâm, gửi dữ liệu mống mắt đã sao chép cho Tề Đồng.



"Được rồi! Lần này đúng là mống mắt của Nhiễm Cấm! Sao có được hay vậy! Chị Ngộ đúng thần thánh nha!"

Trì Ngộ cả người đầy máu không trả lời WeChat của cô, mệt mỏi nhắm mắt lại, hoà mình vào đêm đen.




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện