Ẩn Sát

Chương 662: Tôi là Giản Tố Ngôn



Albania là một quốc gia kém phát triển nhất châu Âu.

Korçë nằm ở phía đông nam của Albania, sát với biên giới Hi Lạp, nhân khẩu vào khoảng trên 60 vạn, đương nhiên so với khoảng 300 vạn nhân khẩu của cả quốc gia, đây đã là một trong những thành phố lớn rồi.

Gia Minh ngồi mày bay của U Ám Thiên Cầm từ Viên tới đây, lúc tới được Korçë thời đã là quá trưa.

Đối với việc hắn đột nhiên rời đi, Heidy nhất định có chút oán thầm nhưng cũng chẳng có cách nào khác, hôm qua Gia Minh còn tưởng rằng mình sẽ ở Viên thêm mấy ngày, ai ngờ gần sáng Long Đường Duy đã liên lạc với U Ám Thiên Cầm, sự việc cấp bách nên không thể ở lại lâu.

Gia Minh bất đắc dĩ phải lập tức khởi hành, nhưng mà nhưng mà khi Long Đường Duy thấy chỉ có một mình Gia Minh tới thì lại càng hoảng sợ.

Nàng vốn tự mình liên lạc với U Ám Thiên Cầm xin giúp đỡ mà không thông qua Cao Thiên Nguyên, ở bản bộ của Cao Thiên Nguyên hiện đang cãi nhau ầm ĩ chuyện có nên xin U Ám Thiên Cầm giúp đỡ hay không.

Dù sao U Ám Thiên Cầm cũng là một tổ chức ở châu Âu, huống hồ thực lực hùng hậu, một khi đã nhúng tay vào thì tổ chức của họ tới 90% là không sơ múi được gì.

Nhưng mà Long Đường Duy không lo được nhiều thứ như vậy nữa, nàng biết lão công của mình đang gặp nguy hiểm, lại mất liên hệ, sợ là dữ nhiều lành ít.

Vì vậy sau khi nhận được tin dị năng giả của Cao Thiên Nguyên biến mất, nàng dựa theo sự dặn dò của Thiên Vũ Chính Tắc liên lạc với U Ám Thiên Cầm.

Sự tình vô cùng nghiêm trọng, phải có lực lượng chiến đấu mạnh mới có thể nói chuyện với đối phương được —— đây là câu nói của Thiên Vũ Chính Tắc trước khi mất tích, hắn muốn U Ám Thiên Cầm toàn lực hỗ trợ.

Gia Minh lực lượng đương nhiên là đủ, mà Long Đường Duy cũng biết người này có quan hệ với Thiên Vũ Chính Tắc rất tốt. Sau khi giới thiệu thân phận cho nhau, Long Đường Duy lập tức nói lại nguyên nhân sự việc cho Gia Minh biết.

Đầu tiên phải nói tới chuyện khai quật Không Kiến Chi Trần, rồi Viêm Hoàng Giác Tỉnh và U Ám Thiên Cầm đồng thời gặp bất lợi ở châu Âu, tất cả đầu mối đều hướng về một đám người thần bí đang muốn có được Không Kiến Chi Trần, nhìn bề ngoài thì giống như đám Bất Tử Giả của Hấp Huyết Quỷ đang đứng ở phe Bùi La Gia, Thiên Vũ Chính Tắc phải phòng ngừa chu đáo, cho nên mới tới phương tây. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net

Xã hội hiện đại có đủ loại Dị năng giả, thế nhưng người có dị năng "bất tử" không nhiều lắm, trong tin tức trước kia lưu lại, có một gã dị năng cường đại tự xưng là "Bá Tước", người này cũng có năng lực bất tử và có cả đặc tính hút máu của mình.

Sau khi bị Kelly nghiên cứu một thời gian ở trong phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm, U Ám Thiên Cầm đã có thể chế tạo được vài tên "Bất Tử Giả" không hoàn mỹ.

Còn một ví dụ cường đại hơn sự xuất hiện của Bá Tước, đó chính là Huyết tộc trong truyền thuyết, mọi người đều lo sợ vấn đề này.

Thiên Vũ Chính Tắc đầu tiên nghĩ tới tòa thánh Vatican.

Thời cổ đại, theo như mọi người nói thì tòa thánh có một lực lượng vũ trang với tên gọi thánh điện kỵ sĩ đoàn, đương nhiên bây giờ đã khác, địa vị lúc đó của Thiên chúa giáo ở châu Âu rất lớn, kỵ sĩ đoàn có thể điều khiển một lực lượng vượt xa U Ám Thiên Cầm, sứ mệnh chủ yếu của bọn họ là bắt giết dị đoan, Hấp Huyết Quỷ, người sói, luyện kim sư và một số trường hợp cá biệt.

Bây giờ nghe tới nó thì nghĩ đó là truyền thuyết, lực lượng kỵ sĩ đoàn hiện giờ đã suy thoái, không còn bao nhiêu tin tức để lại, nhưng nếu như có gì lưu lại thì ở Vatican sẽ có.

Ngay từ lúc có chủ ý này, Thiên Vũ Chính Tắc đã coi lần ra ngoài này là đi du lịch, nào ngờ tới La Mã lại gặp phải mấy lần ám sát của Bùi La Gia.

Từ đó về sau hắn truy tìm tới tận Albania, xác định được chuyện Bùi La Gia đã có công nghệ biến đổi gen có khả năng sản sinh ra dị năng bất tử.

Khi tin tức truyền quay lại Nhật Bản, Cao Thiên Nguyên lập tức rung động, kết quả nghiên cứu này chính là mơ ước của bất cứ tổ chức nào trên thế giới, bọn họ phái lực lượng tới hiệp trợ Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ Chính Tắc lại không chỉ muốn chuyện này.

Long Đường Duy cũng không hiểu nhiều lắm ở phương diện này, tuy rằng miễn cưỡng đi cùng với Thiên Vũ Chính Tắc tới nơi này nhưng không xâm nhập sâu vòa bên trong.

Nhưng mà chỉ cần những tin tức mà Thiên Vũ Chính Tắc lưu lại, Gia Minh cũng hiểu sự việc đã nghiêm trọng.

Chuyện cải tạo Bất Tử Giả đối với bản thân hắn là nhỏ, nhưng đối với người khác là lớn, có thể tạo phúc cũng có thể gây nghiệt.

Đối với tính cách điên cuồng của Ngự Thủ Hỉ... thì chắc chắn đây là một nghiệt quả.

Đám người Thiên Vũ Chính Tắc khi nhận được tin tức cũng kéo sang bên này, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ.

Gia Minh gọi điện thoại tới Viên, yêu cầu U Ám Thiên Cầm chuẩn bị tốt khi có biến loạn xảy ra, sau đó lái xe theo chân núi Mạc Lạp Ngõa, Long Đường Duy nóng ruột muốn cùng đi nhưng bị Gia Minh cự tuyệt.

Chân núi Mạc Lạp Ngõa có phạm vi rất lớn, thế nhưng Thiên Vũ Chính Tắc cũng không quá vội, trên đường đi cũng lưu lại một số đầu mối, đối với chuyện này Gia Minh cũng không xa lạ gì, nhưng mà tới buổi chiều hắn đã có một lần xảo ngộ.

Albania là quốc gia chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng lại tương đối khép kín, nước này đã từng kiên trì chủ nghĩa "Chống Mỹ nhưng cũng chống Liên Xô" thành lập một lực lượng riêng trên thế giới.

Điều này đương nhiên là không tốt cho nên mới bị nước ngoài gây áp lực, một khi trong nước xuất hiện bạo loạn, thì sự yên ổn đã tới bờ vực.

Quốc gia này có một đặc sắc dễ nhận thấy nhất là lô-cốt, luôn phải phòng bị hai hệ thống chủ nghĩa khác nhau xâm lược, 300 vạn người nước này liều mạng đào những cái lô cốt rộng chừng 28m vuông, tọa thành hơn 10 vạn lô-cốt.

Hiện giờ thế cục trong nước đã ổn định, coi trọng phát triển hòa bình, những lô cốt kiên cố như vậy không còn đất dùng, lựu đạn ném cũng không nổ, cho nên lô-cốt cứ chi chít dải khắp đất nước, tạo thành một cảnh tượng đặc sắc.

Đi trên đường của Korçë tới gần biên giới, người đi lại rất ít, thỉnh thoảng gặp một thôn xóm, thành lũy lô-cốt thì có thể thấy ở bất cứ đâu, hai bên đường, dưới chân núi, trên đồng ruộng, trước nhà.

Lái xe rời khỏi Korçë được khoảng một giờ đồng hồ, hắn đã tiến vào trong dãy núi Mạc Lạp ngõa, khi đang di chuyển trên đường thì thấy có chút động tĩnh, hắn nhìn thấy một người từ trên núi chạy xuống vẫy xe, bóng người này có chút quen thuộc.

Gia Minh nhìn thoáng qua, phanh xe lại, thò đầu ra vẫy vẫy, người kia đeo túi du lịch hổn hển chạy tới bên này, hóa ra hắn chính là Tạ Bảo Thụ mới gặp hôm qua ở sân bay Sapporo.

Thấy lái xe là Gia Minh, hắn hoảng sợ, nhưng cũng mở cửa lên xe:

"Cậu, cậu cậu cậu... sau cậu tới đây, hôm qua chẳng nói là nói đến Venice ư?"

"Có chút việc, cần làm."

Gia Minh cười cười, nói:

"Còn cậu, chẳng phải là tới Albania có việc sao?"

"Đừng nói nữa, tên kia thích chạy loạn, gọi điện thoại thì nàng bảo là đã tới Korçë, ai ngờ lại chạy vào trong núi, điện thoại thì không gọi được, chỉ để lại lời nhắn..."

Tạ Bảo Thụ cau mày cầm bản đồ du lịch cho Gia Minh xem:

"Thị trấn Laca."

Đây là một trấn nhỏ ở dưới chân núi Mạc Lạp Ngõa, cũng là mục tiêu của Gia Minh, thật là đúng dịp... Hắn cầm bản đồ liếc mắt nhìn Tạ Bảo Thụ, thiếu niên này xấp xỉ tuổi với hắn, chưa từng có vết tích huấn luyện dị năng nào cả —— điểm này ngày hôm qua khi bắt tay hắn Gia Minh nhận ra.

Không biết Bùi La Gia có giám thị mình không, khi biết mình phải sang châu Âu, họ dự đoán hướng đi của mình, sau đó an bài người gặp mặt mình ở Nhật bản, rồi lại cùng chạm mặt ở Albania, nhưng ngẫm lại khả năng này không lớn, chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nghe Tạ Bảo Thụ oán giận:

"Tôi không thích du lịch cho nên lần này không phải vì tìm nàng sẽ không đây, đi tới nơi này không quen phong tục, tiếng Anh lại không biết nhiều, huống chi nước này toàn dùng ngôn ngữ Albania, muốn vào trong núi lại chẳng tìm được xe. Tôi ngĩ quốc gia chỉ có hơn 2 vạn km vuông này không tính là xa, đi ngắm cảnh, ăn chơi cũng tốt... nàng thích vậy cũng được nhưng mà khi tới nơi, chẳng biết nàng ở đâu lại gặp cậu..."

Tạ Bảo Thụ này có chút giống Gia Minh đều là nhân vật vô hại, nhưng mà người này có vẻ đáng yêu hơi, gương mặt trẻ con hơn, tính tình ôn hòa hơn, nhìn bề ngoài thì có vẻ chưa trưởng thành, nói năng hồn nhiên không giống như giả bộ.

Trên thực tế, người có thể giả bộ trước mặt Gia Minh cũng chẳng có mấy ai, Gia Minh nghe hắn nói thì hiểu, cười rộ lên:

"Cô ấy là gì của cậu?"

"Là gì của mình, là gì của mình..."

Tạ Bảo Thụ nhìn trần xe SUV, cau mày suy nghĩ một hồi:

"Từ nhỏ là bạn lớn lên với nhau, nhưng nàng lại thích làm chị của tôi, nhưng mà cô ấy là người nhà duy nhất của tôi mới đúng... Rất đẹp đấy, nếu như tìm được tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết."

"Được."

Vừa nói chuyện phiếm, thiếu niên Tạ Bảo Thụ kia hỏi mục đích tới đây của Gia Minh, Gia Minh cũng nói là tìm người, Tạ Bảo Thụ kinh ngạc một phen, nói hai người thật là có duyên.

Tới được thị trấn chỉ định cũng là 5h chiều.

Thôn trấn này không lớn, ở trong một sơn sốc, nhìn bề ngoài thì chỉ có khoảng chừng mấy trăm người, bởi vì quá mức hẻo lánh cho nên chẳng có du khách tới thăm.

Trong trấn chỉ có mấy nhà hàng, con đường lớn hình chữ thập chia trấn làm bốn phần, Gia Minh tìm được phòng ở nhà nghỉ duy nhất trong trấn, tới đó làm thủ tục đăng ký.

Thôn trấn tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì sống tập trung cho nên người đi đường không ít, Tạ Bảo Thụ lưng đeo túi du lịch nhìn sạp hàng màu đỏ trước mặt, sau đó gọi một người lại hỏi thăm, nhưng do ngôn ngữ không thông nên chỉ thông qua khoa chân múa tay diễn đạt:

"Cái này... nếm thử một lần? Có thể nếm? Gia Minh... cô ấy nói là có thể nếm thử ư... Không biết vị đạo có được hay không..."

Hắn nói liên miên đứng trước sạp hàng, Gia Minh nhìn qua con đường phía trước, thấy một bóng người đang từ ngã tư đi thẳng tới nhà nghĩ, ánh mắt nhìn sang phía Gia Minh.

Vóc người cao gầy thon thả, ưu nhã lại có phần lãnh ngạo, gương mặt phương tây xinh đẹp, lúc trước Gia Minh có duyên gặp mặt một lần, nàng là một trong những thành viên Huyết tộc tới sân vận động Giang Hải truy sát, tên là Maria.

Dị năng giả của Cao Thiên Nguyên và Thiên Vũ Chính Tắc tới nơi này toàn quân bị diệt, cô gái này có thể coi là một người quan sát được sắp xếp ở đây.

Nhận thấy người tới là Gia Minh nên ánh mắt nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn duy trì ung dung và cao ngạo, đi tới giữa con đường, hai bàn tay nắm lại, lại buông ra.

Khoảng cách đôi bên chỉ còn hơn mười mét cách, Gia Minh hai tay đúi trong túi, hứng thú quan sát nàng.

Cách đó không xa, Tạ Bảo Thụ vẫn còn cằn nhằn mua đồ, ánh mắt trời đỏ máu chiếu tới nơi này.

Rốt cục, Maria cũng chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ một ngón giữa. Gia Minh cười cười:

"Coi như là chào hỏi nhau vậy..."

Sau một khắc, Maria xoay người bỏchạy.

Nếu như không có một khắc kia, thân hình Gia Minh sẽ như pháo bông đồng thời bắn ra, cho dù Tạ Bảo Thụ có ở bên cạnh hắn cũng không cố kỵ. Dù sao thì cũng chỉ là bình thủy tương phùng.

Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt làm cho Gia Minh như mọc rễ, không di chuyển được một bước nào, Maria cố nhiên là xoay người toàn lực chạy trốn, nhưng khi nàng xoay người thì có một bóng người lướt qua.

Người này chính là một cô gái phương đông, tay cầm một cái túi nhỏ từ bên kia đường đi tới, lúc đi qua ngã tư đường thì Maria xoay người lao ra, cô gái kia đột nhiên xuất hiện, xẹt qua bên cạnh Maria.

Người này mặc quần jean màu xanh nước biển, áo màu trăng mang lại phong thái ưu nhã, cô gái kia nháy mắt hai cái, nhìn về lướt qua chỗ Gia Minh, sau đó giơ tay phải lên gọi:

"Này..."

Gia Minh có chút cứng ngắc đưa mắt nhìn về phía Tạ Bảo Thụ ở bên cạnh, lúc này hắn đang khom người thưởng thức trái cây, miệng ngậm quả cười giơ tay chào hỏi.

Gia Minh đứng ở nơi đó nhìn cô gái cầm túi đi tới, nàng ánh mắt ôn hòa, dáng người thanh lệ, trong quá trình Gia Minh quan sát nàng, nàng cũng quan sát Gia Minh, nhưng thủy chung vẫn duy trì thiện ý, trong ánh mắt kia có một tâm tình phức tạp mà Gia Minh không thể hiểu, hiếu kỳ, hiểu rõ, thậm chí còn có một cảm giác giống như "ngưỡng mộ đã lâu".

Thời gian trôi qua, cộng cả hai kiếp người lại, đây là lần thứ 3 hắn được gặp mặt cô gái này, bây giờ nàng đang giơ tay lên gọi "này" để bắt chuyện.

"Xin chào, tôi là Giản Tố Ngôn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện