Âm Mưu Của Nữ Phụ 2: Cho Đến Thời Khắc Cuối Cùng

Chương 11: Lọt vào tay kẻ biến thái nhất truyện



Tam Tiền Tam là bị đau mà tỉnh giấc. May mắn cuối cùng tên tham ăn trong ngực no đúng lúc, nếu không chỉ sợ nàng sẽ bạo tạc mà chết. Thế nhưng, 82% sao...

Hai tay xoa xoa ngực, trong mắt Tam Tiền Tam chất đầy phiền muộn.

Thời gian của nàng càng ngày càng rút ngắn lại.

“Cạch.” Một bóng dáng mơ hồ bước vào, ánh đèn tím âm u khiến cho không khí trong căn phòng mang theo đầy tính nguy hiểm cùng xâm lược.”Tỉnh rồi sao?”

Tam Tiền Tam nhìn lên. 1 nam nhân tóc đen mắt đen bình thường, làn da trắng bệch tái nhợt, đôi môi dịu dàng mỉm cười, thế nhưng ánh mắt nhìn nàng lại giống như đang nhìn 1 cái xác chết vô hồn. Nó hẳn là không phải dành riêng cho nàng, là tên này nhìn ai cũng đều dùng ánh mắt như vậy.

“Cảm ơn anh đã đem tôi ra khỏi đống lộn xộn đó.” Nàng mỉm cười thật lòng với hắn. Đối mặt với những người kia, quả thật nàng không thể, không thể tàn nhẫn.

Rất gần, rất gần rồi...

“Tôi là Ren Hi, gia chủ của Ren tộc - Hắc Tinh Linh.” Ren Hi đặt đĩa ăn lên bàn.”Cha cô có ơn với tôi, nên hôm qua tôi đã giúp cô thoát khỏi mấy tên đó. Tôi biết cô không muốn đi cùng bất cứ ai. Tôi đã liên lạc với cha cô rồi, thế nên cô cứ ngoan ngoãn ở đây chờ Phương gia chủ đến đón đi.”

Ren Hi nói xong thì rời đi, để mặc Tam Tiền Tam hóa đá.

Quả thực là tránh vỏ dưa đá trúng vỏ dừa!

Ren Hi kia chính là đại biến thái của cuốn sách này. Khi xưa Phương Linh lọt vào tay hắn quả thực là ăn không ít khổ sở.

Tạm gác vấn đề Ren Hi qua một bên, nếu nàng không nghe lầm thì lúc này Phương Lâm sắp đến rồi. Cha...

Ngay lúc này nàng quả thực không hề muốn ở bên cạnh bất cứ ai. Năng lượng tinh thể trong người nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát không rõ nguyên nhân, rất nguy hiểm. Nhất là người như Phương cha...

Đêm ở Hắc sâm lâm...

Tam Tiền Tam huy ngón tay định rạch vỡ không gian, thế nhưng không gian ở nơi này bị cầm cố do trận pháp Thần cấp của Hắc Tinh Linh tộc, cách này của nàng không khả thi rồi!

Nhìn khắp căn phòng hoàn toàn khép kín và chỉ có 1 cánh cửa đóng chặt, Tam Tiền Tam tỏ vẻ chỉ có thể lẻn ra từ cái cửa này mà thôi. Nổ tung tòa nhà này? Vậy thì còn gọi là lén lút chạy trốn nữa không?

Đặt tay lên cánh cửa, cánh cửa nhanh chóng tan thành bãi nước nhờ dị năng phân hóa của nàng.

Phong cách của Hắc Tinh Linh khi xây nhà, gạch đen, trần đen, sơn đen, thứ gì cũng đều một màu đen, dùng nến hoặc đèn tối màu, không gian nhà cửa hoàn toàn khép kín không lỗ hổng ngoại trừ 1 cánh cửa ra vào.

Truyền thuyết Hắc Tinh Linh nơi này rất đáng buồn. Tinh Linh là sinh vật được tạo ra từ Sinh Mệnh nữ thần, hoàn mỹ và thân thiện, ưa chuộng hòa bình.

1 ngày nọ, có một Tinh Linh họ Ren yêu một nữ nhân Ma tộc hắc ám, tình yêu đầy cấm kị khiến cho Sinh Mệnh nữ thần vô cùng tức giận. Bà trục xuất họ Ren ra khỏi Tự Nhiên sâm lâm, đuổi hắn đến rừng rậm hắc ám Hắc sâm lâm, nữ Ma tộc bị treo cổ lên Tinh Linh trừng phạt thụ, thiêu đốt 7 ngày bảy đêm, linh hồn bị thiêu đến vụn cũng chẳng còn.

Họ Ren nhận được tinh này thì triệt để lún vào hắc ám, điên cuồng tu luyện, trở thành Tử Vong chi thần điều khiển năng lượng hủ hóa vạn vật, quyết chiến với Sinh Mệnh nữ thần.

Cho đến nay tàn tích “Thần Phạt” bao trùm 1 nửa Tự Nhiên sâm lâm vẫn luôn khiến cho người ta khiếp đảm, 1 bãi đất trống qua ngàn vạn năm cũng không có nổi một cọng cỏ.

Cuối cùng thì hai vị chí tôn cao nhất ngăn cẳn lại trận chiến này, giúp cho sinh vật thế giới này thoát khỏi diệt vong. Hai vị thần vô trách nhiệm hoàn toàn biến mất, thế nhưng Tử Vong chi Thần vẫn để lại hậu đại là 1 đám Tinh Linh tóc đen mắt đen chứ không phải xanh lục như Tinh Linh của Tự Nhiên Sâm Lâm. Từ đó cái tên gọi Hắc Tinh Linh được đặt ra.

Tam Tiền Tam khi đó không hiểu sao lại như bị điều khiển viết lên câu chuyện như thế này, bây giờ nhớ lại mới tỏ vẻ ==|||.

Đi lòng vòng một lúc, nàng vậy mà lâm vào ngõ cụt chỉ có duy nhất 1 cánh cửa. Thôi thì kệ vậy, khéo mở ra lại là bên ngoài thì sao?

Tam Tiền Tam chạm nhẹ vào cửa, cánh cửa vậy mà tự động mở ra. Nhìn thoáng qua bên trong, đại não Tam Tiền Tam đứng hình.

1 người phụ nữ xinh đẹp như một vị nữ hoàng quyền uy bị từng chiếc đinh tàn nhẫn đóng chặt trên tường, tay chân bị xích chặt không thể chạy trốn.

Tóc đen da trắng nhợt nhạt... là Hắc Tinh Linh nữ hoàng?

Tam Tiền Tam biết mình đoán đúng mất rồi. Có lẽ, nàng sắp chạm đến 1 bí mật khủng khiếp.

Thế giới này mặc dù do nàng viết ra, thế nhưng có 1 số việc lại bị giấu kín không ai, thậm chí là nàng biết. Sự tình trước mắt này chính là như vậy.

Quay đầu định bỏ đi, thế nhưng lại có 1 vật nhọn đâm vào cổ nàng, trong chốc lát, cơ thể nàng hoàn toàn thoát lực, ngã vào ngực của Ren Hi.

“Ừm, đó là mẹ của tôi, người phụ nữ xinh đẹp nhất, cũng tàn nhẫn nhất thế gian này.” Ren Hi mỉm cười chỉ về phía Hắc Tinh Linh nữ hoàng, ánh mắt lạnh lùng đầy bạo ngược, cổ tay Tam Tiền Tam bị hắn nắm đến phát đau.

“Nếu lúc đó không nhờ bố của cô Phương Lâm ngăn tôi lại thì tôi có thể đã đem bà ta xé thành mảnh nhỏ rồi.” Ren Hi cười lạnh, làn môi lại khẽ mơn man trên da Tam Tiền Tam khiến sắc mặt nàng đỏ ửng.

Thứ thuốc chết tiệt của tên biến thái họ Đường...

“Động tình?” Giọng của Ren Hi có chút bất ngờ và thích thú.”Cô tự mình uống xuân dược sao?” Hắn quả thực chưa hề động vào nàng nha!

Tam Tiền Tam cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày nhục nhã nhất đời nàng! Thế nhưng cơn ngứa ngáy lại chạy đến hạ thân rồi a!

Dường như động tình khiến nàng lấy lại được sức lực, một kích tóm lấy môi của Ren Hi cắn xuống thật sâu. Tình cờ, Hắc Tinh Linh là một giống loài thích sự bạo ngược và điên cuồng, sự đau đớn dễ dàng kích thích dục vọng của 1 Hắc Tinh Linh hơn là mấy nụ hôn lãng mạn nhẹ nhàng của tình nhân.

“Này là cô tự chuốc lấy!” Giọng Ren Hi khàn khàn, ôm chặt lấy Tam Tiền Tam.

=====Này thì ta cắt >v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện