Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 74: Gặp lại



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi đã không có sức lực dây dưa này kia với Lãnh Mặc Uyên, trên dao găm bị hắn rót vào một đạo quỷ khí tinh thuần, Vô Cực Ngọc Giản lập tức tước vũ khí đầu hàng, biến trở về vòng ngọc đeo trên cổ tay của tôi một lần nữa.

Lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh lẽo, giữa mông lung tôi nhìn thấy Lãnh Mặc Uyên tự chữa thương cho tôi.

Miệng vết thương khép lại, cơ thể bỗng nhiên bị hắn xách lên, nhanh chóng xẹt qua mái hiên Minh Cung, tới một tẩm điện khác.

Tòa tẩm điện này an tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc rất nhỏ của tôi, Lãnh Mặc Uyên dẫn tôi đi vào, mở một cánh cửa ra, ném tôi đi vào trong.

Tôi bị ngã đến thất điên bát đảo, giữa ý thức mông lung quay đầu lại, thấy Lãnh Mặc Uyên nhìn tôi như hơi ngẩn ra, ngay sau đó rất bực bội đá cánh cửa, xoay người rời đi.

Tôi không rảnh lo nơi này là nơi nào, bản năng xông lên muốn mở cửa kia ra, lại phát hiện trên cửa bị hạ cấm chế, dù thế nào tôi cũng mở không ra.

Dược hiệu của Mị Cốt Sinh Hương càng thêm mãnh liệt, thân thể của tôi nóng bỏng, làm tôi sinh ra tham luyến lạnh lẽo trên mặt đất.

Đây là một tòa tẩm cung rất lớn, bên trong không biết có cái gì, trong lúc mơ màng trung, chỗ sâu trong tẩm cung như truyền đến một cổ lạnh lẽo rất thoải mái.

Hàn ý quen thuộc này, như là Mặc Hàn…

Tôi giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo đi theo hàn ý truyền đến, chỉ là đi được hai bước, nhớ tới ở bên ngoài tôi bởi vì dược hiệu mà thiếu chút nữa nhận Lãnh Mặc Uyên thành Mặc Hàn, tôi lại chần chờ.

Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Mị Cốt Sinh Hương phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tôi bị tra tấn trằn trọc quay cuồng trên mặt đất, cuối cùng vẫn chịu không nổi dụ hoặc kia mà đi theo hơi thở hàn ý của Mặc Hàn, đi vào bên trong.

Cũng không biết đi qua bao lâu, xẹt qua từng lớp màn lụa, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ tình hình chỗ sâu trong tẩm cung.

Nơi đó ngồi ngay ngắn một người đàn ông mặc cổ trang bó eo màu đen, bất ngờ chính là Lãnh Mặc Hàn.

“Mặc Hàn…” Tôi thấp giọng nỉ non một câu, gấp không chờ nổi mà chạy lên, bóng dáng của Mặc Hàn ở trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, nhưng lúc sắp chạm đến hắn kia, tay của tôi cứng rắn ngừng ở không trung.

Mặc Hàn đã tự phế tu vi, sao có thể êm đẹp ngồi xếp bằng ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần?

Dược hiệu của mị dược cực phẩm Minh Giới… Không thể khinh thường… Làm tôi nhận sai một người xa lạ thành Mặc Hàn, cũng sẽ không quá khó…

“Mặc Hàn…” Nhìn hắn, tôi khẽ gọi.

Người đàn ông trước mặt mở mắt, trong đôi mắt màu đen nhiều năm không gợn sóng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn há miệng thở dốc, như là sửng sốt không biết nên gọi tôi như thế nào.

“Mộ Nhi… Sao nàng lại tới đây?” Hắn hỏi, là giọng nói của Mặc Hàn, mang theo một tia ngoài ý muốn.

Mộ Nhi? Mặc Hàn luôn không gọi tôi như vậy.

Không đúng, trước nay hắn cũng không gọi tôi là Tử Đồng.

Mặc Hàn trước nay không gọi tên của tôi.

Chỉ là người trước mắt, tôi luôn mãi xác nhận, vẫn là Mặc Hàn, cho dù là bên ngoài, hay là hơi thở, ngay cả giọng nói và ngữ thái, đều giống nhau như đúc.

“Thật là anh sao… Mặc Hàn?” Tôi lại hỏi.

Hắn gật đầu, vươn tay với tôi: “Là ta.”

Trong nháy mắt, các loại tình cảm khó lòng giải thích dũng mãnh xông vào trái tim, lại từ đáy lòng dũng mãnh xông vào hai mắt, trong phút chốc khiến tôi rơi lệ thành sông.

“Mặc Hàn…” Sức lực liều chết đấu tranh với dược hiệu ở một khắc này như bị rút cạn, tôi như là một đứa trẻ lạc đường bên ngoài rốt cuộc cũng về nhà, ngã vào trong lòng hắn: “Anh không có việc gì… Thật tốt quá… Anh không có việc gì…”

“Ta không có việc gì.” Giọng nói của Mặc Hàn truyền đến ở trên đỉnh đầu của tôi, hắn ôm lấy tôi, theo tóc dài khẽ xoa đầu của tôi, nhìn thấy cơ thể của tôi nóng lên, nhíu mày: “Ai làm?”

Tôi không có thần trí và sức lực có thể trả lời hắn.

Lạnh lẽo trên người hắn làm tôi mang theo một tia tham luyến không do dự, gần như muốn dán toàn bộ cơ thể lên hắn, tham lam hấp thu hàn ý trên người hắn.

Ý thức và dược hiệu đấu tranh lâu như vậy, giờ phút này cũng tan rã toàn bộ, tôi ôm Mặc Hàn, cọ lên ngực rắn chắc và cổ trắng nõn của hắn, nhìn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, lại không tự chủ được hôn lên môi hắn.

Hắn như là có giằng co trong nháy mắt, ngay sau đó, là hôn mãnh liệt.

Quần áo vướng bận trong bất tri bất giác bị rút hết đi, thân thể của tôi bị Mặc Hàn bế lên, xoay người đặt ở trên giường to rộng trong tẩm cung.

Trên người hắn rất lạnh, chỉ là ôm đã rất thoải mái, không biết là bởi vì dược hiệu, hay là bởi vì hơi thở của hắn, đều làm tôi tham luyến.

Nếu không phải dưới tình huống mà làm như thế, thì tốt rồi…

Trái tim của tôi truyền đến một tia tiếc nuối nhàn nhạt.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc dược hiệu của Mị Cốt Sinh Hương dần đánh tan, tôi cũng nằm ở trong lòng Mặc Hàn nặng nề ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa tôi đã không biết là khi nào, uống xong một bình Mị Cốt Sinh Hương, dược hiệu lặp đi lặp lại phát tác thật nhiều lần.

Cả người tôi đau nhức lại vô lực từ trong một cái ôm lạnh lẽo tỉnh lại, sau khi hơi sửng sốt, chịu đựng đau đớn dưới thân ngồi dậy, thấy Mặc Hàn nhắm mắt ngủ ở một bên, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tôi khẽ duỗi tay chạm đến khuôn mặt của hắn, đầu ngón tay truyền đến hàn ý hơi lạnh, thật sự là hắn.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn nhắm mắt ngủ như vậy, trong lòng có chút trộm vui.

Bộ dáng khi ngủ của Mặc Hàn thật đáng yêu!

Có lẽ là động tĩnh vừa rồi của tôi đánh thức hắn, lông mi dài như cánh bướm của hắn hơi run, mở mắt ra.

Nhìn thấy tôi, hắn giơ tay ôm tôi vào trong lòng: “Còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát.” Hắn nói.

Nhớ tới chuyện hai ngày này, tôi nằm ở trong lòng hắn, gương mặt ửng đỏ, thoáng lắc đầu: “Ngủ đủ rồi.”

Một cái tay của hắn khác cầm tay của tôi, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái: “Tới Minh giới như thế nào?”

“Em tới tìm anh…” Tôi nói với hắn chuyện về mảnh nhỏ hồn phách một lần, đồng thời nghĩ tới một chuyện rất nghiêm túc: “Đúng rồi… Sao anh…”

Tôi không biết nên hỏi hắn như thế nào, trực tiếp hỏi hắn hiện tại tốt lên thế nào, như có vẻ tôi rất hy vọng hắn xảy ra chuyện vậy.

Tôi chưa nói xong, Mặc Hàn đã hiểu rõ trong lòng, tự mình nói cho tôi: “Mặc Uyên độ chút tu vi cho ta, hắn lại thu thập tất cả mảnh nhỏ nguyên thần của ta, trùng tu nhân thân cũng không khó.”

Nhắc tới Lãnh Mặc Uyên, tôi tức một bụng, nếu không phải là lúc ấy hắn dong dài không cho Mặc Hàn Sổ Sinh Tử, Mặc Hàn cũng sẽ không bị buộc tự phế tu vi.

Còn có bình Mị Cốt Sinh Hương đáng chết kia!!!

Có lẽ là cảm nhận được tôi tức giận, tay của Mặc Hàn khẽ xoa thân thể của tôi, như vuốt lông mèo vậy: “Chỉ là chút tu vi mà thôi, lại tu luyện mấy ngày là khôi phục, không có gì ghê gớm.”

Hắn khẽ hôn tôi một cái, như đang an ủi tôi.

Nhưng tôi có thể xác thật cảm nhận được thực lực của hắn đã không bằng trước.

“Anh… Hiện tại khôi phục bao nhiêu?” Tôi hỏi, có chút lo lắng vấn đề này sẽ tổn thương đến hắn.

“Ba phần.”

Lòng tôi trong nháy mắt đau đớn, hắn là một minh vương lợi hại như vậy, hiện tại lại chỉ có ba phần công lực.

Nhưng mà Mặc Hàn lại nói một câu làm ta càng thêm giật mình nói: “Trước khi nàng tới, không đến một phần.”

Tôi kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới cái gì: “Là bởi vì em là Linh Thể Thuần Âm sao?”

Mặc Hàn gật đầu, ôm chặt tôi không ít: “Nàng hối hận sao?”

Tôi khó hiểu, hắn lại nói: “Ngay lúc đó thần trí của nàng cũng không tính thanh tỉnh, hối hận cho ta sao?”

Trên mặt tôi dâng lên một mảnh ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, lắc đầu.

Nếu lúc ấy chính xác nói cho tôi, như vậy có thể giúp được Mặc Hàn, tôi cũng sẽ không chần chờ.

Rốt cuộc, hắn là bởi vì tôi mới biến thành như vậy.

Huống chi, tôi thích hắn.

Vòng ta ôm ấp lại siết chặt rất nhiều, hắn cúi đầu hôn qua cổ của tôi: “Mộ Nhi…”

Tôi nhớ tới nghi hoặc của mình, hỏi: “Vì sao phải gọi em là Mộ Nhi?”

“Không thích?” Trong mắt hắn như có một tia cố tình lảng tránh.

Tôi lắc đầu: “Ngược lại không phải không thích, nhưng trước nay không ai gọi em như vậy…”

“Bọn họ gọi nàng là Tử Đồng sao?” Hắn hỏi.

Tôi gật đầu: “Quan hệ tốt gọi là Tử Đồng, không tốt gọi tên đầy đủ, nhưng ba mẹ của em gọi em là Đồng Đồng!”

“Đồng Đồng…” Mặc Hàn thấp giọng nỉ non: “Về sau ta cũng gọi nàng như vậy?”

Tôi cũng không để ý cái này: “Đều có thể, xưng hô Mộ Nhi này còn rất mới mẻ, miễn cưỡng chấp thuận một mình anh dùng đi! Mặc Hàn ~~”

“Mộ Nhi.” Không biết có phải ảo giác hay không, tôi nhìn thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, như mang theo chút hạnh phúc.

Bên ngoài truyền đến một tiếng chuông nặng nề, Mặc Hàn nghe thấy, mày không vui nhíu lại.

“Làm sao vậy?” Tôi hỏi.

“Nàng phải rời khỏi Minh giới.” Sắc mặt của hắn vừa mới tươi đẹp chút lại trầm xuống.

Tôi vừa nghe đã luống cuống: “Vì sao? Em mới tìm được anh, em không đi!”

“Tiếng chuông vừa rồi là Mộ Chuông, mỗi một lần vang lên, là đại biểu Minh Giới qua một ngày, đây đã là ngày thứ bảy nàng tới Minh Giới, cần phải trở về.” Khuôn mặt của Mặc Hàn nghiêm túc nói.

“Vì sao nhất định phải trở về?” Tôi khó hiểu.

“Người sau khi chết có đầu thất, gọi là đêm hồi hồn, cũng là thời gian âm sai dẫn độ cuối cùng, là bảy ngày. Đồng dạng, người sống ở Minh giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bảy ngày.”

“Qua bảy ngày thì sao?” Tôi cảm thấy không có gì ghê gớm, tôi ở Minh Giới mấy ngày nay, cũng không có xuất hiện cái gì không khoẻ.

“Qua bảy ngày, âm khí Minh Giới xâm lấn, sẽ biến không người không quỷ, đến dương gian bị mặt trời chiếu, sẽ không chịu nổi như âm linh. Ở Minh Giới, lại sẽ bởi vì trên người tàn lưu hơi thở của người sống, mà trở thành đối tượng phân thực của đông đảo âm linh.”

“Quan trọng nhất chính là, chỉ có âm linh cao giai mới có được hoàn chỉnh ý thức, người sống ở Minh Giới vượt qua bảy ngày, thần trí cũng sẽ dần dần bị âm khí ăn mòn, cuối cùng biến thành một cái xác không hồn không có ý thức.”

Trong lòng tôi run lên, xem ra thật đúng là khôn thể không trở về.

Nhưng tôi lại không muốn tách ra với Mặc Hàn.

“Vậy em trở về, anh thì sao?” Hắn sẽ trở về với tôi chứ.

Hắn có chút tiếc nuối và khó xử: “Công lực của ta mới khôi phục ba phần, không thể ở dương gian, sau khi đưa nàng trở về, ta cần phải trở về tiếp tục tu luyện.”

“Lần sau khi nào em mới có thể lại đến Minh Giới thăm anh?” Hy vọng sẽ không lâu lắm.

Mặc Hàn nghiêm túc nâng mặt tôi lên: “Mộ Nhi, ta không hy vọng nàng lại đến Minh Giới, hiện tại tu vi của nàng rất thấp, tuy một lần không vượt qua bảy ngày cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng âm khí của Minh Giới thời khắc đều ăn mòn nàng, với thân thể và hồn phách của nàng đều không tốt.”

Tôi bĩu môi: “Nhưng em muốn gặp anh… Không muốn tách ra với anh…”

Hắn cúi đầu hôn tôi một cái, như suy nghĩ gì đó: “Chờ sau khi ta khôi phục đến năm phần, là có thể đi nhân gian tìm nàng, đại khái, ba bốn tháng.”

“Em chờ anh!”

“Ngoan.” Hắn an ủi sờ đầu của tôi, vừa ngoéo tay một cái, một bộ quần áo màu xanh biển nằm ở trên tay hắn.

“Y phục của nàng.” Hắn cầm quần áo đưa cho tôi.

Trên người đã bị Mặc Hàn dùng pháp thuật tẩy rửa qua, hắn chuẩn bị cho tôi chính là một bộ cổ trang, ta mặc nửa ngày không mặc thành dạng gì, cuối cùng vẫn là hắn giúp tôi mặc tốt.

Đương nhiên, trong lúc đó Lãnh Mặc Hàn không thiếu lần chấm mút.

Hai người mặc xong, Mặc Hàn dắt tay của tôi: “Sau khi trở lại nhân gian, ta không ở bên cạnh nàng, nàng phải đặc biệt cẩn thận, chuyện Linh Thể Thuần Âm, không cần nhắc tới với bất luận kẻ nào.”

Kỳ thật tôi còn không phải rất rõ cái gì gọi là Linh Thể Thuần Âm: “Mặc Hàn, có thể giải thích với em hay không, vì sao em lại là Linh Thể Thuần Âm?”

Lãnh Mặc Hàn gật đầu: “Kỳ thật Linh Thể Thuần Âm là hai khái niệm, thuần âm, chỉ chính là sinh thần bát tự toàn thuần âm, với âm linh mà nói, là đại bổ; linh thể, chỉ chính là thiên phú tu luyện và linh căn là cực phẩm.”

Hắn nói thì dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo lo lắng và thành khẩn: “Hai người này vốn đều là ngàn năm khó gặp một lần, hai người hợp làm nhất thể càng là hiếm thấy, bị người khác biết nàng là Linh Thể Thuần Âm, rất nguy hiểm.”

Tôi trịnh trọng gật đầu, không rõ mình đụng phải vận cứt chó này như thế nào.

Nhưng tôi cũng từ trong thấy được chuyển cơ.

“Mặc Hàn, lúc trước anh nói người tu vi thấp ở Minh giới không thể vượt qua bảy ngày, vậy em là linh thể, có phải tu luyện lên rất nhanh hay không? Đến lúc đó chờ tu vi của em cao chút, em sẽ có thể ở Minh giới bồi anh?”

“Nàng nguyện ý ở Minh giới bồi ta?” Hắn có chút ngoài ý muốn.

Tôi gật đầu: “Anh nguyện ý ở nhân gian bồi em, em đương nhiên cũng nguyện ý bồi anh ở Minh giới, nhưng, ba mẹ em còn ở nhân gian, thỉnh thoảng anh cho phép em trở về thăm bọn họ nhé.”

“Đây là tự nhiên.” Hắn khẽ vuốt gương mặt của tôi: “Mộ Nhi.” Hắn trịnh trọng gọi tôi một tiếng, trong mắt chứa đầy một hồ ôn nhu: “Nàng, thật tốt.”

Hắn không phải là người rất hay khen, một câu đơn giản như vậy, tôi sửng sốt ở trong lòng ngọt thật lâu.

Nhưng mà, hắn vừa chuyển chuyện, lại nói: “Linh Thể Thuần Âm, tuy thiên phú tu luyện cực cao, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn người thường, nhưng cũng có thể nói là làm giá y vì người khác.”

Tôi khó hiểu: “Có ý gì?”

Hắn tiếp tục giải thích: “Dựa vào linh thể nhanh chóng đến tu vi, khi hành phòng, sẽ chảy vào trong cơ thể âm linh hành phòng, với âm linh khác mà nói, thân thể của nàng chính là một vật chứa để bọn họ tùy thời thu hoạch tu vi.”

Đặc miêu này quả thật là lô đỉnh thể chất cực phẩm!

Nhưng tôi cảm nhận ở dưới cơ thể của mình có trạng thái rất tốt, so với trước khi Minh Giới còn muốn dư thừa tinh thần, không giống như là bị hút khô.

Nhìn ra nghi hoặc của tôi, Lãnh Mặc Hàn khẽ xoa đầu của tôi: “Đừng lo lắng, ta không muốn tu vi của nàng.”

Hắn có thể chống cự dụ hoặc tu vi, âm linh khác cũng sẽ không…

Tôi đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân hắn tốn nước miếng lớn nói nhiều với tôi như vậy.

“Em sẽ cẩn thận.” Tôi nói với hắn.

Cửa bị mở ra, tôi đi ra ngoài, Mặc Hàn lại đứng ở bên trong.

“Làm sao vậy?” Tôi nhìn hắn đứng ở trước cửa bất động có chút nghi hoặc.

“Mặc Uyên hạ cấm chế cho ta, ta không ra được.” Mặt của Lãnh Mặc Hàn đầy khó chịu.

Lúc này, giọng nói thiếu đánh của Lãnh Mặc Uyên mang theo tiếng cười vang lên: “Ca, không tồi chứ, bảy ngày đã khôi phục đến ba phần! Linh Thể Thuần Âm quả nhiên dùng tốt!”

Tôi hận không thể một kiếm thọc chết gia hỏa miệng tiện này!

Lãnh Mặc Hàn đứng ở trong phòng, liếc mắt cười tủm tỉm đi tới gần Lãnh Mặc Uyên, giơ tay ý bảo hắn đi vào, nói với tôi: “Ở đây chờ ta.” Sau đó, hắn đóng cửa lại.

Trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng gì đó đánh vào trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Lãnh Mặc Uyên.

“Ca ngươi làm gì! Ta chính là đệ đệ ruột của ngươi!”

“Ta là vì muốn tốt cho ngươi! Ngươi xem, không phải ngươi —— đau!”

“Ca! Ngươi xuống tay nhẹ chút!”

“Đánh quỷ không vả mặt!”

“Đừng vả mặt!”

“Mặt của ta!”

“Mặt!”

“Ta dựa vào mặt ăn cơm!”

“Ca ——”

……

Oa ở ngoài cửa nghe tiếng Lãnh Mặc Uyên bị đánh, lòng tôi kêu lên một tiếng sảng khoái.

Một hồi lâu sau, Mặc Hàn đánh đủ rồi, cửa mới bị mở ra.

Vừa ngẩng đầu, tôi đã nhìn thấy đầu của Lãnh Mặc Uyên kia sưng thành đầu heo, vô sỉ bật cười lớn tiếng.

Lãnh Mặc Uyên hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, xoay người sang chỗ khác dùng âm khí khôi phục thương thế, bộ dáng đi ra vẻ mặt vừa rồi cái kia gì đều không có phát sinh.

Tôi tiếp tục cười vô sỉ.

Trước cửa vẫn cấm chế như cũ, tu vi của Mặc Hàn không đủ xông ra, để Lãnh Mặc Uyên hiểu, Lãnh Mặc Uyên chết sống không đồng ý.

“Ca, ngươi an tâm tu luyện ở bên trong đi, còn không phải là đưa nữ nhân này trở lại dương gian sao, ta đi.” Lãnh Mặc Uyên nói.

Tôi nói tỏ vẻ hoài nghi với hắn, Mặc Hàn cũng như vậy.

Vẻ mặt của Lãnh Mặc Uyên chân thành: “Ta bảo đảm đưa nàng trở về bình yên, ca, ngươi yên tâm đi, ta chỉ có một bình Mị Cốt Sinh Hương nhỏ như vậy, đều bị nàng uống hết, còn có thể làm cái gì với nàng?”

“Bốp ——”

Một cái đĩa trà trong phòng bị Mặc Hàn ném ở trên mặt Lãnh Mặc Uyên.

Vẻ mặt của Lãnh Mặc Uyên như bị chó cắn, cắn răng: “Ta sai rồi…”

Mắt thấy kỳ hạn càng ngày càng gần, Mặc Hàn không lay chuyển được đệ đệ của hắn, sau khi Lãnh Mặc Uyên nhiều lần bảo đảm sẽ không làm cái gì với tôi, Mặc Hàn mới đồng ý để hắn đưa tôi trở về.

Một đường đi theo Lãnh Mặc Uyên đi ra tẩm cung của Mặc Hàn, tôi trước sau vẫn duy trì một đoạn khoảng cách ngắn với hắn, thấy Lãnh Mặc Uyên rất khó chịu: “Làm gì? Ta lại không hại ngươi, sợ ta như vậy làm gì?”

Tôi cười vào mặt hắn: “Mị Cốt Sinh Hương kia ngươi nói như thế nào?”

“Ta cũng là vì ca của ta, nói nữa, là chính ngươi uống.” Vẻ mặt của Lãnh Mặc Uyên là hắn không sai.

“Nếu anh không lấy ra tôi có thể uống sao? Anh thu thập loại đồ vật này làm gì?” Tôi không rõ đặc thù đam mê của con quỷ này.

Hắn liếc mắt trắng tôi một cái: “Tình thú khuê phòng, ngươi sẽ không hiểu.” Ánh mắt hắn lại chuyển lên trên người của tôi: “Ca ta lại không nuốt tu vi của ngươi… Nhất định là ngươi quá yếu…”

“Anh có thể không nói lời nào không…” Thứ này thật sự rất chán ghét!

Vẻ mặt của Lãnh Mặc Uyên ngạo mạn: “Bổn tọa nói chuyện với ngươi, là vinh hạnh của ngươi.”

“Cũng không biết vừa rồi là ai bị ca hắn đánh thành cái đầu heo.” Tôi khoan thai đi ngang qua quỷ thị vệ lớn tiếng nói, mặt của Lãnh Mặc Uyên lập tức suy sụp.

“Ngươi câm miệng!”

“Bổn tọa nói chuyện với ngươi, là vinh hạnh của ngươi.” Tôi một chữ không rơi trả lại cho hắn, mặt của Lãnh Mặc Uyên càng suy sụp.

Nhìn hắn ăn mệt, lòng tôi thật thoải mái!

Có lẽ là chọc giận hắn, hắn đột nhiên xách thân thể của tôi lên, bay nhanh mang theo tôi xẹt qua nóc nhà Minh Cung, bay ra ngoài.

Tôi luống cuống một chút: “Anh muốn mang tôi đi nơi nào?”

“Đi địa phương ngươi nên đi.” Lãnh Mặc Uyên nói: “Không được nhắc tới chuyện vừa rồi, bằng không hiện tại ta sẽ ném ngươi xuống!”

Nhìn quỷ ảnh âm phố phía dưới đều không thấy rõ, tôi thừa nhận sợ hãi.

Tiếng gió gào thét, thổi trúng tôi đều không mở được mắt ra, lúc lại rơi xuống đất lần nữa, là ở bên ngoài bệnh viện.

“Ta đã đưa đến nhân gian, tự ngươi cẩn thận đi.” Lãnh Mặc Uyên nhắc nhở tôi một câu, giơ tay bộ dáng mình thành người hiện đại, xoay người đi ra ngoài đường cái lớn ngoài bệnh viện.

“Anh đi đâu?” Tôi hỏi.

“Tìm việc vui, như thế nào, cùng nhau?” Hắn ái muội cười với tôi.

Tôi co rút khóe miệng, phất tay với hắn: “Không gặp!”

Rất nhanh bóng dáng của hắn biến mất ở chỗ rẽ, tôi xách theo làn váy trên người, đột nhiên nhớ tới, nên để Mặc Hàn mặc cho tôi quần áo hiện đại rồi mới trở về.

Đi ngang qua người qua đường nhìn thấy bộ dáng của tôi không khỏi nhìn nhiều lần, tôi nhớ tới lúc ấy mình nhất thời xúc động rời đi bảy ngày, còn chưa để lại lời nhắn cho Lam Cảnh Nhuận và Ninh Ninh, hiện tại đoán chừng bọn họ đều vội muốn chết.

Ánh mắt người qua đường quái dị nhìn chằm chằm, tôi đi vào khu nằm viện trong bệnh viện. Đăng ký với y tá trực ban, Lam Cảnh Nhuận điền dãy số của hắn, tôi rất nhanh liên hệ với hắn.

“Học trưởng, tôi đã trở về…” Tôi đột nhiên có chút chột dạ.

Lam Cảnh Nhuận nghe được là tôi, vội hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không có việc gì, hiện tại tôi ở bệnh viện, vừa trở về, từ bên kia.” Tôi miễn cưỡng nói một chút tin tức cho hắn.

Hắn nghe thấy sửng sốt, sau đó xác nhận nói: “Cô đi Minh Giới?”

“Ừ, nếu anh muốn hỏi cái gì, ngày mai chúng ta gặp mặt nói đi, tóm lại tôi không có việc gì, ngày hôm này là bao nhiêu? Phiền anh cũng gọi điện thoại cho Ninh Ninh thông báo với cô ấy một tiếng, đừng để cho cô ấy lo lắng cho tôi, nếu ngày mai cô ấy tới bệnh viện, để cô ấy mang cho tôi một bộ quần áo.”

“Tôi lập tức tới.” Lam Cảnh Nhuận kiên trì.

Tôi không có cách nào, chỉ có thể tùy hắn.

Y tá từ lúc tôi bắt đầu gọi điện thoại vẫn luôn đánh giá tôi, tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể nói dối với cô ấy: “Chơi cosplay, mới vừa xuống sân khấu, còn chưa kịp thay quần áo…”

Cô nàng bán tín bán nghi, chỉ cho tôi đường vào phòng bệnh.

Không đến chốc lát, Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận đã tới rồi.

Nhìn quần áo trên người tôi, Ninh Ninh tỏ vẻ ta đây là phí phạm của trời: “Tử Đồng, quần áo xinh đẹp như vậy, cậu đổi cái gì!”

Mặc quần áo như Vậy đi ở bên ngoài, sẽ bị đôi mắt hình viên đạn chọc chết…

Tôi đi toilet thay quần áo, sau khi lược bớt một ít chuyện xấu hổ mấy ngày nay, giản yếu nói với hai bọn họ một lần.

Lam Cảnh Nhuận thở phào nhẹ nhõm: “Cô không có việc gì thì tốt, chỉ là một mình đi Minh Giới quá nguy hiểm! Hơn nữa, ở Minh Giới ngây người lâu như vậy, trong cơ thể cô tích tụ không ít âm khí, ngày mai mặt trời mọc, cô sẽ rất khó chịu.”

Như là vì xác minh lời hắn nói, sáng sớm hôm sau, mặt trời ấm dào dạt chiếu ở trên người tôi, tôi lại cả người khó chịu như bị rót nước sôi một nghìn độ c.

Tôi bị Lam Cảnh Nhuận trói vào trên ghế mây trong phòng bệnh, giãy giụa: “Học trưởng tôi không muốn phơi nắng! Thật là khó chịu! Đau quá!”

“Âm khí của Minh Giới khác với cái khác, âm khí trong cơ thể cô cần phải xóa toàn bộ! Tử Đồng, cô chịu đựng đi!” Giọng nói của Lam Cảnh Nhuận cũng là không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp.

Ngũ tạng lục phủ đều như bị đốt cháy, tôi không thể nhịn được nữa, giãy giụa không thoát khỏi khăn lụa trên tay, đơn giản biến ảo Vô Cực Ngọc Giản thành chủy thủ, cắt đứt khăn lụa trói tôi.

Lam Cảnh Nhuận thấy thế muốn tới ngăn cản tôi, tôi vì không muốn phơi nắng, lại động khởi tay với hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện