Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 66: Xin lỗi vợ của tôi



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lúc đến trường, Lãnh Mặc Hàn cứ theo lẽ thường nắm lấy tay của tôi, lại bị tôi hất ra.

Hắn đứng ngẩn người ở tại chỗ, đuổi theo: “Làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu, tay hắn lại duỗi lại một lần nữa, tôi né tránh.

Cảm giác một kiếm xuyên tim, đến nay nghĩ tới, ngực đều đau không thở nổi.

Nếu đây là biểu thị cho kết cục của tôi và Lãnh Mặc Hàn, tôi không muốn lại có bất kì liên quan gì với Lãnh Mặc Hàn.

Mãi cho đến khi đến trường, hắn đều không xuất hiện nữa.

Tầng hai lớp học toán cao cấp, vừa tan học, Ninh Ninh đã hấp tấp kéo tôi đi xuống lầu, còn chưa ra tới cửa, đã thấy hai người quen.

Hàn Đông và Lục Linh Vũ, bạn trai cũ của tôi và bạn gái hiện tại của hắn.

Lục Linh Vũ thấy là tôi, ném lại một ánh mắt trào phúng, nắm tay Hàn Đông đi tới.

“Mộ Tử Đồng, nghe nói cô còn đang cực khổ ôn tập vì danh ngạch bảo nghiên? Muốn tôi nói một tiếng với ba của tôi, để ông ấy cho cô một xuất nhận cô hay không?” Lục Linh Vũ mặt mày hớn hở, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

Tôi liếc cô ta một cái: “Vậy muốn bao nhiêu tiền?”

Cô ta cho rằng tôi động tâm, càng thêm đắc ý: “Không đắt, thấy cô cũng là người quen, cho cô cái giá hữu nghị, cũng mấy chục vạn đi!”

Tôi quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh, lớn tiếng hỏi: “Ninh Ninh, gian lận trúng tuyển nghiên cứu sinh, nên xử lý như thế nào?”

“Xử lý nghiêm túc! Mất chén cơm! Ngồi tù! Xét nhà phạt tiền! Cướp đoạt quyền lợi chính trị cả đời! Đánh dấu hiệu sỉ nhục cả đời!” Ninh Ninh rất hiểu ý nghiêm trọng như thế nào nên nói như thế.

Sắc mặt của Lục Linh Vũ chỉ một thoáng đại biến: “Câm miệng! Mộ Tử Đồng cô đừng cho mặt lại không cần! Loại phụ nữ không ai muốn này, tôi có thể cho cô một cơ hội đã rất không tồi rồi!”

Trên mặt Hàn Đông càng thêm xấu hổ, hắn khẽ kéo Lục Linh Vũ: “Linh Vũ, chúng ta đi thôi.”

“Em không đi! Hôm nay em phải dạy dỗ Mộ Tử Đồng một chút!”

“Ai muốn dạy dỗ vợ của tôi?” Bỗng nhiên giọng nói của Lãnh Mặc Hàn vang lên, tôi theo tiếng nhìn lại, thấy hắn đang cầm một bó hoa hồng lớn màu xanh đi tới.

Xung quanh còn vây quanh một vòng người đang bàn tán.

Hắn đi đến bên cạnh nắm tay của tôi, tặng một bó hoa hồng màu xanh trong tay cho tôi: “Đừng giận anh.” Giọng nói là ôn nhu chưa bao giờ gặp qua.

Xung quanh phát ra tiếng nhiệt liệt ồn ào, từng tiếng “Ở bên nhau” hết đợt này đến đợt khác. Sắc mặt của Hàn Đông và Lục Linh Vũ đều bị tức đến trắng bệch.

Xem ra, Ninh Ninh chính là vội vã dẫn tôi đi gặp hắn.

Nhớ tới buổi sáng hôm nay mình bởi vì một ác mộng không thể hiểu được mà giận hắn lâu như vậy, hắn lại còn học phương thức của người thường tới dỗ tôi, tôi tức khắc cảm thấy hổ thẹn vì hành động của mình, trong nháy mắt trái tim bị hắn lấp đầy.

“Tôi không giận anh…” Tôi tiếp nhận kia bó hoa màu xanh kia, thấy khóe miệng hắn hơi cong.

Nhận thức hắn lâu như vậy, hình như còn chưa thấy hắn cười quá đâu.

Hắn ôm tôi vào trong lòng, bễ nghễ nhìn Lục Linh Vũ, cơ thể của Lục Linh Vũ lập tức run rẩy, tôi thấy được một trận uy áp bao phủ cô ta và Hàn Đông.

Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn lạnh băng: “Xin lỗi vợ của tôi.”

Thái độ của Lục Linh Vũ vốn định cứng đầu cứng cổ, nhưng ở dưới khí tràng và uy áp cường đại của Lãnh Mặc Hàn, không thể không nhượng bộ: “Thật xin lỗi…”

“Không có thành ý.” Lãnh Mặc Hàn không cảm kích, uy áp càng nặng thêm một tầng, trực tiếp ép về phía cơ thể của Lục Linh Vũ, hai đầu gối không thể không quỳ xuống đất.

Hàn Đông cũng bị uy áp đè nặng, hai người quỳ gối ta trước mặt tôi và Lãnh Mặc Hàn.

Sau khi Hàn Đông ngoại tình, Ninh Ninh không quen nhìn hắn từ lâu, nhân cơ hội lập tức bỏ đá xuống giếng: “Quỳ xuống với Tử Đồng của chúng tôi làm gì? Quỳ xuống cũng sẽ không tha thứ cho các người!”

Hàn Đông muốn nâng cổ lên, Lãnh Mặc Hàn uy áp liên hồi, Hàn Đông kêu rên một tiếng, Lục Linh Vũ hoàn toàn không chịu đựng nổi, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện