Âm Dương Thần Chưởng

Chương 11



Là những người có võ công thâm hậu, mà khi đứng trên mỏm đá cheo leo nhìn xuống Tuyệt hồn nhai, ba người cũng không tránh khỏi rùng mình kinh sợ. Bởi đáy vực sâu hun hút, chập chờn đá nhọn, chỉ một bước xẩy chân là nát thịt tan xương ngay lập tức.

Lỗ Hải tháo tung cuộn dây bảo Tường Oanh:

− Muội ở đây giữ đầu dây cho chắc, đại ca và Hồ Sơn xuống dưới.

Tường Oanh không chịu:

− Muội cũng xuống nữa cơ.

Hồ Sơn cản lại:

− Chuyện này nguy hiểm lắm, Tường muội và Lỗ huynh giữ dây cho đệ xuống nhé.

− Nhưng ...

Lỗ Hải và Tường Oanh cãi lại, Hồ Sơn vội cắt lời:

− Đừng tranh cãi làm gì? Đây, hai người cầm chắc đầu dây này giùm đệ.

Chẳng để hai người kịp mở lời ngăn cản, Hồ Sơn liền tung mình nhảy vọt xuống đầm dơi. Tường Oanh và Lỗ Hải hoảng hốt nắm chặt đầu dây, rồi đứng ngây người ra như phỗng đá.

Đang đà lao nhanh, Hồ Sơn đáp thân mình nhẹ nhàng lên một mỏm đá đưa mắt nhìn quanh. Chợt chàng kinh hãi thốt lên:

− Trời ơi, như thế này thì mong gì hy vọng Giang Lâm còn sống chứ. Có lẽ kiếm lệnh của sư phụ cũng theo thân xác Giang đệ lún sâu mất dưới vực rồi!

Bàn chân chàng khẽ đặt lên lớp đất sình lầy, mặc dù đã cố gắng làm giảm trọng lượng thân thể đến mức tối đa, nhưng Hồ Sơn vẫn bị lớp bùn hút chặt lấy kéo chàng càng lúc càng lún sâu xuống đáy.

Chỉ có thần thánh bị rơi xuống đây mới tránh được cái chết mà thôi, chớ người phàm mắt thịt như Giang Lâm lại bị đánh ngã bất thình lình, không bị va đầu vào đá nhọn mà chết thì cũng bị lún sâu xuống đáy bùn đen.

Nãy giờ mãi lo suy nghĩ vẩn vơ, Hồ Sơn quên để ý, chợt nghe lạnh ở thắt lưng chàng mới kinh hoàng nhận ra mình bị lún quá sâu. Thất vọng, buồn đau, Hồ Sơn nắm sợi dây kéo mạnh và ra hiệu cho Lỗ Hải và Tường Oanh kéo mình lên.

Sức hút của bùn đen thật kinh hồn, vì cả Lỗ Hải và Tường Oanh đã dùng hết công lực để kéo mà chàng chỉ nhích lên từng chút một.

Khi đã lên khỏi Tuyệt hồn nhai, nương theo đà kéo của hai người, Hồ Sơn bật tung người lên không, đáp xuống mỏm đá gần đấy.

− Hồ ca, thế nào?

Tường Oanh hấp tấp hỏi ngay.

Hồ Sơn thất vọng:

− Chỉ toàn có bùn đen và đá nhọn, có lẽ Giang đệ đã chết thật rồi.

Lỗ Hải vỗ vai chàng an ủi:

− Thôi đệ chớ có bi lụy làm gì, đó chẳng qua là do nơi số mệnh đã an bày. Hãy trở về tư dinh chung sống với ta và Tường muội.

− Đúng rồi đó.

Tường Oanh vui vẻ tán đồng.

Hồ Sơn vòng tay buồn bã:

− Đa tạ thâm tình của Lỗ huynh và Tường muội, đệ còn có việc để làm. Xin hẹn một dịp khác sẽ gặp nhau.

Lỗ Hải khoác túi hành trang lên vai, chàng bùi ngùi nói:

− Đệ có việc thì cứ đi, ráng bảo trọng lấy thân, nếu có dịp xin ghé lại thăm huynh.

Tường Oanh rưng rưng nước mắt:

− Mới gặp mà phải chia tay, Hồ ca, muội muốn được theo anh.

Hồ Sơn ngạc nhiên:

− Muội theo ca ca để làm gì?

− Để được ở gần bên ca ca và nghe ca ca dạy bảo.

Hồ Sơn cảm động:

− Tường muội, đời anh sương gió nhiều nơi, lang thang phiêu bạt, em không thể cùng theo. Hơn nữa, em định bỏ Lỗ ca ca sao?

Tường Oanh quay nhìn Lỗ Hải rồi òa khóc:

− Thế Hồ ca đi rồi có nhớ muội không?

Hồ Sơn vờ mỉm cười để dằn cơn xúc cảm:

− Có, Hồ ca sẽ nhớ muội hoài, cô bé hung dữ. Thôi từ giã Lỗ huynh, Tường muội, tôi đi đây.

Nói xong, chàng quay mình tung chân đi lẹ như sợ phải nhìn cảnh bịn rịn chia ly.

***

Là những người có võ công thâm hậu, mà khi đứng trên mỏm đá cheo leo nhìn xuống Tuyệt hồn nhai, ba người cũng không tránh khỏi rùng mình kinh sợ. Bởi đáy vực sâu hun hút, chập chờn đá nhọn, chỉ một bước xẩy chân là nát thịt tan xương ngay lập tức.

Lỗ Hải tháo tung cuộn dây bảo Tường Oanh:

− Muội ở đây giữ đầu dây cho chắc, đại ca và Hồ Sơn xuống dưới.

Tường Oanh không chịu:

− Muội cũng xuống nữa cơ.

Hồ Sơn cản lại:

− Chuyện này nguy hiểm lắm, Tường muội và Lỗ huynh giữ dây cho đệ xuống nhé.

− Nhưng ...

Lỗ Hải và Tường Oanh cãi lại, Hồ Sơn vội cắt lời:

− Đừng tranh cãi làm gì? Đây, hai người cầm chắc đầu dây này giùm đệ.

Chẳng để hai người kịp mở lời ngăn cản, Hồ Sơn liền tung mình nhảy vọt xuống đầm dơi. Tường Oanh và Lỗ Hải hoảng hốt nắm chặt đầu dây, rồi đứng ngây người ra như phỗng đá.

Đang đà lao nhanh, Hồ Sơn đáp thân mình nhẹ nhàng lên một mỏm đá đưa mắt nhìn quanh. Chợt chàng kinh hãi thốt lên:

− Trời ơi, như thế này thì mong gì hy vọng Giang Lâm còn sống chứ. Có lẽ kiếm lệnh của sư phụ cũng theo thân xác Giang đệ lún sâu mất dưới vực rồi!

Bàn chân chàng khẽ đặt lên lớp đất sình lầy, mặc dù đã cố gắng làm giảm trọng lượng thân thể đến mức tối đa, nhưng Hồ Sơn vẫn bị lớp bùn hút chặt lấy kéo chàng càng lúc càng lún sâu xuống đáy.

Chỉ có thần thánh bị rơi xuống đây mới tránh được cái chết mà thôi, chớ người phàm mắt thịt như Giang Lâm lại bị đánh ngã bất thình lình, không bị va đầu vào đá nhọn mà chết thì cũng bị lún sâu xuống đáy bùn đen.

Nãy giờ mãi lo suy nghĩ vẩn vơ, Hồ Sơn quên để ý, chợt nghe lạnh ở thắt lưng chàng mới kinh hoàng nhận ra mình bị lún quá sâu. Thất vọng, buồn đau, Hồ Sơn nắm sợi dây kéo mạnh và ra hiệu cho Lỗ Hải và Tường Oanh kéo mình lên.

Sức hút của bùn đen thật kinh hồn, vì cả Lỗ Hải và Tường Oanh đã dùng hết công lực để kéo mà chàng chỉ nhích lên từng chút một.

Khi đã lên khỏi Tuyệt hồn nhai, nương theo đà kéo của hai người, Hồ Sơn bật tung người lên không, đáp xuống mỏm đá gần đấy.

− Hồ ca, thế nào?

Tường Oanh hấp tấp hỏi ngay.

Hồ Sơn thất vọng:

− Chỉ toàn có bùn đen và đá nhọn, có lẽ Giang đệ đã chết thật rồi.

Lỗ Hải vỗ vai chàng an ủi:

− Thôi đệ chớ có bi lụy làm gì, đó chẳng qua là do nơi số mệnh đã an bày. Hãy trở về tư dinh chung sống với ta và Tường muội.

− Đúng rồi đó.

Tường Oanh vui vẻ tán đồng.

Hồ Sơn vòng tay buồn bã:

− Đa tạ thâm tình của Lỗ huynh và Tường muội, đệ còn có việc để làm. Xin hẹn một dịp khác sẽ gặp nhau.

Lỗ Hải khoác túi hành trang lên vai, chàng bùi ngùi nói:

− Đệ có việc thì cứ đi, ráng bảo trọng lấy thân, nếu có dịp xin ghé lại thăm huynh.

Tường Oanh rưng rưng nước mắt:

− Mới gặp mà phải chia tay, Hồ ca, muội muốn được theo anh.

Hồ Sơn ngạc nhiên:

− Muội theo ca ca để làm gì?

− Để được ở gần bên ca ca và nghe ca ca dạy bảo.

Hồ Sơn cảm động:

− Tường muội, đời anh sương gió nhiều nơi, lang thang phiêu bạt, em không thể cùng theo. Hơn nữa, em định bỏ Lỗ ca ca sao?

Tường Oanh quay nhìn Lỗ Hải rồi òa khóc:

− Thế Hồ ca đi rồi có nhớ muội không?

Hồ Sơn vờ mỉm cười để dằn cơn xúc cảm:

− Có, Hồ ca sẽ nhớ muội hoài, cô bé hung dữ. Thôi từ giã Lỗ huynh, Tường muội, tôi đi đây.

Nói xong, chàng quay mình tung chân đi lẹ như sợ phải nhìn cảnh bịn rịn chia ly.

***

Hôm sau, Hồ Sơn về đến tổng đàn Thái Bình. Chàng chưa kịp mình vui thì đã kinh hoàng khi thấy môn động nơi sư phụ của chàng thường dùng để luyện công đang phát hỏa cháy bừng bừng.

Hồ Sơn thét:

− Sư phụ đâu?

Chàng nắm áo một môn đồ vừa chạy qua hỏi nhanh.

Tên môn đồ dừng lại hổn hển:

− Đệ không biết. Hình như người đang luyện công ở động.

− Trời!

Hồ Sơn đẩy mạnh tên môn đồ qua một bên vọt mình phóng nhanh đến môn động băng qua làn lửa đỏ, không màng chi sinh mạng, cất tiếng gọi vang lừng:

− Sư phụ..... Bất kể ngọn lửa táp vào mặt rát rạt có thể nguy đến tính mạng, Hồ Sơn nhảy nhanh đến bệ đá chụp lấy thân thể của sư phụ chạy nhanh vào chốn hậu liêu tìm một chỗ an toàn lo cứu chữa giữa lúc bấn loạn đó, chàng có cảm giác hình như ai đó đã chạm nhẹ vào tay áo của mình, nhưng mãi nóng lòng lo cho sinh mạng của sư phụ nên Hồ Sơn không để ý đến. Đặt Lâm Bình nằm ngay ngắn lên chiếc thạch bàn. Thân thể Lâm Bình bị cháy nám không còn nhìn ra hình dạng nữa.

Hồ Sơn đã ngất thật lâu, khi chàng thức dậy đã thấy ngọn lửa ở môn động được dập tức tự lúc nào, thi hài của Lâm Bình đã được xếp vào áo quan. Các đệ tử đều được phát đồ tang đứng yên khắp cả võ đường.

Hồ Sơn chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn các sư đệ của mình đang lăng xăng lo lắng mà không tìm được giọt nước mắt. Chàng thương họ từ đây không còn được nghe lời thầy ân cần giảng giải, thương môn động từ đây cô quạnh không còn nghe hơi thở của thầy nhẹ nhàng khi đề công dưỡng khí.

Nhưng nói gì thì nói, chỉ có chàng là người mất mát nhiều nhất, vì trên cõi đời này, ngoài sư phụ ra có còn ai hiểu được tâm sự thầm kín của chàng đâu? Mất thầy là chàng như mất cả nửa thân mình vì người như vầng sáng cho chàng noi theo giữa đêm tăm tối.

− Sư phụ ơi! Sao người lại nỡ ra đi khi chúng con chưa đủ tài, đủ đức làm tròn lời ký thác của người. Mất thầy con như đứa trẻ bơ vơ.

− Đại sư huynh, chúng đệ kính thỉnh người đến viếng thăm sư phụ lần sau cuối trước khi cho phép đậy nắp quan tài.

Một đệ tử mời chàng với giọng nói đầy nước mắt. Hồ Sơn như kẻ mất hồn theo chân sư đệ đến cỗ quan tài mà không kềm nổi tiếng khóc đau thương.

Ôi còn đâu hình hài người sư phụ oai nghiêm tôn kính với đôi mắt sáng và chòm râu bạc, giờ đây chỉ còn lại một thi thể cháy đen không nhìn rõ mặt mày. Lẽ nào cuộc đời ngang dọc của một vị sư phụ tiếng tăm lừng lẫy lại kết thúc một cách quá bi thảm như thế này sao?

− Không, người không thể nào chết được.

Hồ Sơn gục đầu xuống cỗ quan tài tự trách mình sao không về sớm hơn một chút.

Sao lửa không phát vào những giờ khác, mà lại nhằm lúc người đang vận công mà cháy.

− Sư huynh, đã đến giờ xin để chúng đệ đậy nắp quan tài.

Châu Đạt đặt tay lên vai chàng khẽ nhắc và nhẹ nhàng dìu chàng ngồi vào chiếc ghế đưa mắt cho đồ đệ mình tiến hành công việc.

Tiếng búa đập chan chát vào nắp quan tài như từng mũi đao nhọn xuyên tim của Hồ Sơn. Thôi thế là hết!

Có nhiều tiếng khóc xụt sùi trong hàng đệ tử vang lên, Hồ Sơn cúi gục bên cỗ quan tài mà ruột thắt gan bào, kể từ đây trách nhiệm trên vai chàng nặng biết bao nhiêu.

Thương thầy thì thương, nhớ thầy thì nhớ, nhưng chàng không có quyền đánh rơi ý chí, để Thái Bình giáo phái suy yếu. Thảo Sương có mệnh hệ gì là chàng có tội nặng cùng sư phụ. Lời thầy căn dặn bên tai hôm nào nay lại vang lên rõ ràng như những lời trăn trối, đã giúp Hồ Sơn bình tâm trở lại, chàng cất giọng run run:

− Chuyện xảy ra như thế nào?

Hữu Lễ, người nhỏ nhất trong môn phái bước ra nghẹn ngào:

− Thưa sư huynh, hồi đêm này khoảng canh ba, giữa lúc chúng đệ đang giấc ngủ, bỗng đệ nghe từ trong môn động luyện công của sư phụ vang lên tiếng cười sằng sặc.

Đệ giật mình nhìn về phía đó, thình lình thấy ngọn lửa phát cháy bừng bừng. Biết sư phụ gặp nguy vì lúc này là thời gian người luyện khí, đệ quýnh quáng đáng trống báo động cho các chư huynh đệ dậy di cứu hỏa. Lúc trở về đệ trông thấy một bóng nữ lang mặc áo đỏ thoáng qua rồi tất cả trở thành hỗn loạn.

Hồ Sơn nghiến răng:

− Tại sao ngươi không xông vào đám cháy mà cứu sư phụ chứ? Có phải ngươi tham sanh quý tử chăng?

Hữu Lễ sợ hãi hấp tấp:

− Sư huynh bớt giận, vì lúc đó ngọn lửa bốc quá cao, đệ có vào cũng không thể nào đem người ra được, huynh nghĩ lại.

Hồ Sơn giận dữ hét lớn:

− Ta không ngờ Thái Bình giáo phái ngày nay lại có những đệ tử như ngươi. Cút khỏi đây mau, xong chuyện ta sẽ hỏi tội ngươi.

Tất cả các môn đệ đều cúi đầu sợ hãi trước con giận dữ của chàng. Họ thấy mình có lỗ trước cái chết của sư phụ nên sẵn sàng chờ nghe những lời trách mắng của sư huynh.

Hồ Sơn muốn nói nhiều, nhiều nữa để hạ cơn giận, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành hối hận của họ chàng chẳng nỡ nặng lời.

Châu Đạt bước lên trước mặt Hồ Sơn cung kính:

− Sư huynh, các môn đệ đã biết lỗi, dù cho anh có nói đến bao lâu sư phụ cũng không thể sống lại được nữa. Việc trách phạt xin để đến khi đã lo xong cho sư phụ.

Còn bây giờ theo đệ nghĩ, việc mà sư huynh cần phải lo là tìm người tài đức lên làm chưởng môn nhân thay cho sư phụ.

− Sư phụ vừa mới mất mà đã lo đến việc tìm người thừa kế rồi ư?

Hồ Sơn quắc mắt nhìn Châu Đạt, Hữu Lễ bước lên phụ họa:

− Đạt sư huynh nói phải, vì sư phụ chết bất thình lình không có lời di chúc, việc bầu chưởng môn nhân phải để cho các đệ tử bầu lên. Không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy ...

Hồ Sơn bối rối suy nghĩ không biết phải nói sao. Không lẽ chàng lại đứng ra nói rằng mình chính là vị chưởng môn nhân mà sư phụ đã chọn, mà nếu không nói thì chàng không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho. Thật là khó nghĩ.

Châu Đạt nhảy lên một bậc cao hỏi lớn:

− Chư đệ nghĩ sao về lời nói của Hữu đệ?

Bị bất ngờ đám đệ tử không có thời gian suy nghĩ đành phải chấp nhận lời Hữu Lễ mới đưa ra.

Hữu Lễ đến trước mặt Hồ Sơn cung kính:

− Xin đại sư huynh chỉ định.

Hồ Sơn đứng dậy cắn môi, cảm thấy mình phải nói ra một việc vô cùng khó và giống như bị bắt buộc.

− Các đệ! Sư phụ mất đi, giáo phái Thái Bình ta như con rắn mất đầu, hoang mang không phương hướng và huynh xét thấy trong chúng ta chưa có một ai đủ đức độ như thầy để nắm quyền lãnh đạo. Nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà phụ lòng người mong đợi. Do đó việc bầu chưởng môn nhân huynh cảm thấy là cần thiết.

Tất cả các môn đồ im phăng phắc lặng nghe lời chàng nói, họ nín thở chờ nghe vị sư huynh phán quyết tên người thay thế sư phụ dẫn dắt họ tiến lên trong bước đường võ học.

Hồ Sơn ngập ngừng rồi nói tiếp:

− Còn chọn ai, đó là điều không quan trọng. Ai trong số chúng ta làm mà chẳng được, thế nhưng vì hoài niệm của sư phụ, vì trách nhiệm với các đệ, huynh xin được đứng ra lãnh sứ mạng này.

Một giây yên lặng trôi qua, bỗng dưng với họ lúc này ngôi vị chưởng môn nhân không còn là quyền lợi nữa, mà nó là trách nhiệm nặng nề cho ai can đảm đứng ra nhận lấy. Xiết bao khâm phục cho vị Đại sư huynh nhân từ, đức hạnh. Họ thầm lo không biết rồi đây chàng có gánh nổi hay không.

Bỗng Châu Đạt cười gằn:

− Đại sư huynh lấy gì làm bằng chứng để nói rằng, sư phụ đã hoài niệm cho sư huynh lên ngôi chưởng môn chứ?

Đám môn đồ ồn ào phản đối. Họ không đồng ý cho Châu Đạt hỏi vị đại sư huynh tôn kính của mình một câu hỏi có tính chất cạnh tranh như vậy.

Nhưng Hồ Sơn vẫn ôn tồn đưa tay ra hiệu cho tiếng ồn lắng xuống. Chàng cất giọng từ tốn:

− Ta xin lỗi các đệ. Vì đau lòng ta không muốn nói cho các đệ nghe hoài niệm của sư phụ. Nhưng nếu các đệ còn dạ nghi ngờ thì ta sẽ kể cho các đệ nghe. Bình sinh lúc còn tráng kiện, sư phụ vẫn thường đắn đo cho sự hưng suy của Thái Bình giáo phái.

Người đã chọn cho mình một truyền nhân. Đó là ta và Giang đệ.

Đám môn đồ lại ồn ào bàn tán, một số có cảm tình với Giang Lâm thì tỏ ra tiếc rẻ cho chàng, một số ngợi khen sư phụ đã lựa người xứng đáng.

Đợi cho họ dịu xuống, Hồ Sơn đưa mắt nhìn về linh cửu của Lâm Bình rưng rưng nước mắt:

− Nếu Giang đệ còn sống, nói có linh hồn sư phụ ta sẵn sàng giao chức vị này lại cho Giang đệ không một lời thắc mắc. Nhưng đau đớn thay ta vừa mới xuống Tuyệt hồn nhai và tin chắc rằng Giang Lâm không còn sống nữa.

Giữa lúc mọi người đang buồn rầu thương tiếc Giang Lâm thì giọng nói của Châu Đạt lại vang lên sang sảng:

− Lấy gì để làm bằng chứng cho lời nói của sư huynh là sự thật chứ?

Hồ Sơn khẽ chau mày:

− Từ xưa đến nay huynh chẳng nói dối bao giờ nhưng nếu đệ chưa tin thì huynh xin kể tiếp. Theo lời sư phụ di chúc lại thì uy quyền của Thái Bình giáo phái nằm trong thanh gươm kiếm lịnh bằng vàng, mà sư phụ đã giao cho Giang Lâm giữ lấy chuôi kiếm.

Châu Đạt cất giọng cười ngạo mạn:

− Ồ! Như vậy thì chính đệ cũng được sư phụ chọn làm truyền nhân đó.

Nói xong Châu Đạt cho tay vào túi lấy ra chuôi kiếm nhỏ chiếu lấp lánh được móc trong một sợi dây bằng bạc, trên chuôi kiếm khắc ba chữ vàng rõ nét Thái Bình phái.

Châu Đạt hất hàm nhìn Hồ Sơn:

− Thế nào?

Theo tia mắt Châu Đạt các môn sinh ngước nhìn Hồ Sơn chờ đợi. Chàng không nói, lấy từ trong tay áo ra một chuôi kiếm khác, lớn hơn của Châu Đạt một chút, cũng được gắn vào một sợi dây chuyền bằng vàng.

Châu Đạt hốt hoảng lùi lại một bước, há hốc mồm nhìn ánh ngọc khảm trên chuôi kiếm thành hai hàng song song chữ “Kiếm lịnh chưởng môn”.

Không còn nghi ngờ, Châu Đạt cùng tất cả các môn đồ đồng quỳ phủ phục:

− Tham kiến tân chưởng môn nhân.

Hồ Sơn mệt mỏi, cất kiếm lịnh vào tay áo phất tay uể oải:

− Các đệ hãy đứng lên. Chúng ta bắt đầu bước vào đời thứ tám Thái Bình giáo phái. Sau khi lo an táng sư phụ xong, ta sẽ công bố môn quy và tiếp tục nhận đệ tử mở rộng thế lực bản giáo. Còn bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tổ chức đại lễ đón các môn phái bạn đến viếng tang.

Khi tất cả đã lui về thi hành nhiệm vụ Hồ Sơn mới gục xuống cỗ áo quan khóc uất lên:

− Sư phụ, xin người hãy giúp con vượt qua nguy hiểm.

Một hơi gió lạnh thổi qua, Hồ Sơn rùng mình ngỡ sư phụ về báo trước cho chàng biết rằng. Khó khăn còn chờ trước mặt, hãy vững lòng tin mà chờ cơn giông bão ập lên.

***

− Doanh muội, việc học võ công của em tiến triển đến đâu rồi?

Đỗ Ngọc đưa khăn cho nàng chậm trán hỏi ân cần.

Doanh Doanh mỉm cười:

− Dù Lâm tiền bối hết lòng chỉ bảo, nhưng em vì yếu sức học mãi chẳng tiến triển được bao nhiêu. Đỗ huynh, chắc em không có sở trường về môn võ học.

− Có lẽ như vậy mà hay đấy em à!

Đỗ Ngọc nói với vẻ mừng vui:

− Là nhi nữ, em đừng nên học võ công.

Đôi mắt đẹp của nàng rưng rưng hàng lệ ngọc, tia nhìn bén ngót chữ căm hờn:

− Như còn mối cựu thù của cha mẹ, em không thể nào không trả, nên dù có phải học cho đến khi đầu bạc răng long muội cũng không hề nản chí.

Đỗ Ngọc ngồi xuống phiến đá đối diện với nàng cất tiếng khuyên lơn:

− Thế sao muội chẳng nhờ anh và Sĩ huynh, kẻ thù của muội cũng là kẻ thù của huynh mà.

Doanh Doanh lắc đầu cương quyết:

− Còn cái nhục nào hơn cái nhục mượn tay kẻ khác rửa thù, dù có chết em cũng quyết tìm cho ra sự thật, đối diện với kẻ sát nhân, đem mạng hắn tế mộ phần thân mẫu.

Thấy nhắc chuyện hận thù làm dung nhan nàng phải thắm, Đỗ Ngọc lảng sang chuyện khác:

− Doanh muội, bao giờ em mới có thể trả lời huynh?

− Trả lời chuyện gì?

Doanh Doanh ngơ ngác.

Đỗ Ngọc nhìn sâu vào mắt nàng tha thiết:

− Huynh đã chờ muội lâu rồi, lẽ nào muội lại vô tình quên mất câu chuyện hôm nào huynh bày tỏ. Hãy nói đi Doanh Doanh, anh đang chờ nghe tiếng nói của tim em.

Tia mắt chàng ấm quá, chứa chan bao niềm thương mến chân thành. Chàng yêu nàng biết bao nhiêu, Doanh Doanh hiểu trái tim chàng đang đập vì nàng. Chàng đến bầu bạn với Sĩ Khải không phải vì Tiểu Yến mà chính thật vì nàng. Nhưng ...

Nàng lia tia nhìn đi xa bối rối, trái tim nàng như khối băng đóng kín, mối thù cha mẹ đã làm tình cảm trong nàng chai cứng, từ khi Giang Lâm chết đi đến giờ, không một ai có thể làm tim nàng xao động.

Doanh Doanh lạnh lùng:

− Đỗ huynh, xin anh hãy hiểu cho em. Em không thể ...

− Vì sao?

Ánh mắt Đỗ Ngọc khẩn thiết:

− Anh có điểm nào không vừa ý, hãy nói đi anh hứa sẽ vì em mà đổi thay tất cả.

Doanh Doanh không biết phải nói sao cho chàng hiểu bây giờ. Nàng không chê trách chàng một điều gì cả. Chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã, chiều chuộng nàng hết mực. Song chuyện tình yêu khó nói vô cùng. Nàng biết nói sao khi con tim không rung cảm:

− Muội, muội nói đi, hay là muội bắt huynh phải chờ, phải đợi. Chỉ cần muội hứa một lời là huynh sẵn sàng chờ đợi đến thiên thu, đến vạn kiếp.

− Đã bảo là muội không biết mà sao huynh cứ hỏi như vậy?

Doanh Doanh bật khóc vụt bỏ chạy đi.

Đỗ Ngọc nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cành Lan Ngọc.

Gió trăng đưa đẩy, bướm lượn vành chơi, Đỗ Ngọc đã đi qua biết bao đời thiếu nữ nhưng chưa có bao giờ chàng thấy mình yêu say đắm thế này. Yêu đến mức độ quên ăn bỏ ngủ, yêu đến đêm nhớ ngày trông, nàng đi vào đời chàng nhẹ nhàng như cơn gió nhưng mãnh liệt như cơn sóng cả giữa đại dương.

Đỗ Ngọc nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm:

− Không! Dù cho kẻ đó có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, nếu hắn cả gan dám ngự trị giữa tim nàng thì bàn tay này dù có làm nàng đau đớn cũng móc trái tim nàng ra để tìm hình bóng hắn, bóp nát tan cho hả cơn giận. Không! Doanh Doanh, nàng phải là của ta. Đỗ Ngọc này chưa từng thất bại bao giờ.

− Đỗ công tử!

Đang hớn hở reo vui, Tiểu Yến bỗng dừng lại sững sờ khi nhìn thấy mặt chàng bừng bừng sát khí.

Nàng bật thốt:

− Ôi! Công tử thần sắc của người thật là đáng sợ.

Nghe tiếng Tiểu Yến, Đỗ Ngọc giật mình sực tỉnh. Trong chớp mắt Đỗ Ngọc lấy lại bình thường. Chàng cất giọng tự nhiên:

− Tiểu Yến cô nương, Đỗ Ngọc thật là đáng trách làm nàng phải giật mình.

Tiểu Yến nhoẻn miệng cười đưa tay chặn ngực:

− Muội vừa tìm được thế cờ mà mấy hôm nay chúng ta bị bí, định rủ công tử đến để xem. À, nhưng người đang nghĩ suy gì mà mặt mày xem hung dữ quá vậy?

Đỗ Ngọc đã xua đuổi khỏi tâm tưởng cơn bực dọc, cố lấy nụ cười thu hút nhất để mê hoặc hồn cô thiếu nữ ngây thơ:

− À! Hồi đêm tình cờ đọc được quyển sách của người xưa, thấy trong đó có một nhân vật lạ lùng lắm, tại hạ đang thử nhái lại gương mặt của tên hung ác đó. Vậy mà tiểu thư lại sợ ư?

Tiểu Yến mở tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục:

− Ồ, không ngờ công tử lại có cả tài đóng kịch. Đúng là bậc kỳ nhân.

Đỗ Ngọc thoáng nở nụ cười mãn nguyện, chiếc quạt trên tay nhẹ phẩy:

− Cô nương, nàng cứ khen tặng mãi làm Đỗ Ngọc tôi hổ thẹn vô cùng. À, nàng cho ta xem thế cờ nàng vừa mới giải được đi.

− Mời công tử.

Tiểu Yến chìa tay duyên dáng.

Từ sau cụm hoa hồng, Doanh Doanh bước ra thầm thương hại cho Tiểu Yến. Con bé quá ngây thơ, đã bị dáng vẻ bên ngoài của Đỗ Ngọc hoàn toàn thu hút, rồi đây nàng sẽ khổ sở biết bao nhiêu khi tan vỡ mộng đầu. Nhưng Doanh Doanh thở dài, Tiểu Yến mãi bơi trong giấc mơ hạnh phúc, nếu cản ngăn nàng cũng chẳng chịu nghe lại còn sanh nhiều chuyện hiểu lầm rắc rối.

− Doanh muội, chuyện gì mà em thở dài rồi ra vẻ u buồn thế kia?

Sĩ Khải thong thả bước ra nhìn nàng vui vẻ. Doanh Doanh ngẩng lên nói thật lòng mình:

− Sĩ huynh, muội thấy Tiểu Yến quyến luyến Đỗ công tử mà đem lòng lo sợ.

Sĩ Khải không hiểu:

− Muội sợ điều gì?

Nàng khẽ mân mê cánh hoa nói buồn buồn:

− Muội sợ Tiểu Yến trẻ người non dạ, lỡ đem lòng mến yêu công tử thì nguy.

Sĩ Khải nhướng mắt lạ lùng, ngồi xuống bờ hồ hỏi để cho có chuyện:

− Thì có sao đâu mà muội lại u buồn? Tiểu Yến năm nay cũng đã lớn rồi, huynh thấy Đỗ công tử cũng là bậc anh hùng quân tử, nếu được vậy huynh nghĩ muội phải mừng cho em mới đúng.

Thấy Sĩ Khải không hiểu, Doanh Doanh phải đem lời nói thẳng:

− Nhưng nếu Đỗ Ngọc không yêu lại Tiểu Yến thì sao?

Sĩ Khải ngớ người ra rồi tặc lưỡi nói nhanh:

− Muội khéo lo xa, Tiểu Yến ngoan ngoãn hiền lành, đủ tài đủ sắc, thì lo gì chứ?

Doanh Doanh cảm thấy nhói đau khi phải nói ra sự thật phũ phàng.

− Nhưng muội biết chắc là Đỗ Ngọc sẽ chẳng bao giờ yêu Tiểu Yến.

− Vì sao?

− Vì ...

Nàng ngập ngừng:

− Vì Đỗ Ngọc đã đem lòng yêu tiểu muội.

Sĩ Khải bàng hoàng rồi hét:

− Không, không thể nào như vậy được.

Thái độ kỳ lạ của chàng đã làm Doanh Doanh thảnh thốt:

− Sao lại không được?

− Tại vì ...

Sĩ Khải nhìn sâu vào mắt nàng đắm đuối:

− Vì ta đã yêu muội nên không một ai có quyền yêu muội nữa cả.

− Trời!

Doanh Doanh đưa tay ôm mặt:

− Sao lại trớ trêu oan nghiệt thế này, không, không thể nào như thế được, huynh đừng yêu muội nữa.

Sĩ Khải vùng nắm tay nàng:

− Sao lại không, muội đã yêu Đỗ Ngọc rồi phải không?

Doanh Doanh giật tay ra khỏi tay chàng:

− Không, muội chẳng yêu ai cả, người muội yêu đã chết rồi.

− Giang Lâm ư?

Sĩ Khải lùi lại một bước rồi tươi ngay nét mặt:

− Giang đệ đã chết rồi, vậy là ta vẫn có quyền hy vọng.

− Doanh tỷ, Doanh tỷ ơi!

Tiểu Yến từ ngoài lao vào như tên bắn, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng:

− Đại họa tới nơi rồi.

Doanh Doanh ôm chặt lấy Tiểu Yến lay nàng tỉnh dậy:

− Tiểu Yến, tỉnh lại, chuyện gì, sao lại là đại họa?

− Doanh tỷ, Sĩ huynh! Có tang thư của Thái Bình giáo phái.

Tiểu Yến chìa phong thư màu trắng báo hiệu chữ tang thương, run rẩy nói.

Doanh Doanh lo lắng hoang mang xé vội phong thư, rụng rời hét lớn:

− Trời Lâm Bình tiền bối đã quy tiên.

− Doanh muội!

Đỗ Ngọc vừa bước tới kịp thời đỡ lấy thân hình nàng ngã xuống.

Sĩ Khải và Tiểu Yến cúi nhặt bức tang thư, bàng hoàng sửng sốt:

− Trời! Sao lại như thế được ...

Doanh Doanh vùng dậy khóc nức nở:

− Trời ơi, tại sao tất cả những người thân yêu nhất đời tôi đều bỏ rơi tôi như thế này đây?

Tiểu Yến như vẫn chưa tin hung tin kia là sự thật. Nàng hỏi bâng quơ:

− Lâm tiền bối võ công thâm hậu, tinh thần tráng kiện sao lại lìa đời đột ngột như vậy được?

Sĩ Khải vuốt tóc em gái trầm ngâm nói:

− Chuyện hẳn còn nhiều khúc mắc, chúng ta đến viếng người đi.

Đỗ Ngọc cúi bảo Doanh Doanh:

− Doanh muội, em hãy gắng gượng niềm đau, theo anh và Sĩ huynh đến viếng lễ tang sẽ rõ.

Doanh Doanh lặng lẽ cúi đầu, chân bước xiêu vẹo như người đi trong mộng. Bên cạnh nàng đoàn người vẫn lặng yên, mỗi người một tâm tư trái ngược .

***

Hơn một tuần túc trực bên linh cửu của người quá cố, Doanh Doanh cảm thấy toàn thân rời rã, phải gắng gượng lắm nàng mới không ngã quỵ khi nhìn ba tấc đất sâu vùi lấp thân người bạc phước.

Đây là lần thứ hai, nàng tiễn đưa người thương yêu nhất đời mình đi vào cõi thiên thu. Sau cha mẹ và sư phụ có lẽ Lâm Bình là người duy nhất hiểu nàng. Người khác chi là cha, là chú. Những tháng ngày luyện tập, người đã ân cần giảng giải, thương yêu nàng như con đẻ, lặng nghe cuộc đời đau khổ của nàng mà rưng rưng dòng lệ, và hứa sẽ giúp nàng tìm ra bí mật của chiếc bông tai bí ẩn.

Vậy mà giờ đây, ngọn lửa hung tàn đã thiêu rụi mất niềm hy vọng của đời nàng.

Trời đất thật bất công, những kẻ hiền lành trung hậu thường chết thảm thê, oan ức.

Còn kẻ hung ác bạo tàn vẫn nhởn nhơ vui sống, gieo rắc nỗi khổ đau cho bao người khác.

− Tiểu thơ! Mọi người đã về rồi sao nàng còn ở đó?

Hồ Sơn lấy làm nóng ruột khi thấy nàng cứ quỳ mãi bên bệ đá lạnh lùng. Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn vị tân chưởng môn nhân cất giọng buồn buồn:

− Xin tân chưởng môn nhân cho phép tiện nữ được quỳ bên mộ Lâm tiền bối thêm một lúc nữa. Tiện nữ muốn từ tạ với người trước lúc đi xa.

Hồ Sơn châm tầm rượu vào chung cho sư phụ, ngạc nhiên hỏi:

− Tiểu thư! Nàng định đi đâu? Tại hạ không có ý định xua đuổi nàng. Vì thấy nàng suốt mấy đêm ròng rã thức canh sư phụ, nay lại quỳ mãi thế này e ...

Doanh Doanh lại thắp thêm một nén hương lên mộ phần Lâm Bình:

− Đa tạ chưởng môn đã có lòng nghĩ đến, tiện nữ như cánh hoa lạc giữa cơn giông bão biết trôi giạt vào đâu trên chốn giang hồ gió bụi.

Cách nói chuyện của nàng đã làm Hồ Sơn lấy làm lạ. Vì khi sư phụ chàng nhận truyền dạy võ công cho Doanh Doanh, chàng bận đi tìm tông tích của Giang Lâm, nên những bí ẩn đời nàng, chàng chẳng biết một chút gì. Cứ ngỡ ngàng là một tiểu thư cung cấm cao sang nên chẳng bận lòng nghĩ đến.

Nhưng thái độ lạ lùng của nàng trong tang lễ đã làm chàng chú ý, nàng thật khác người, khóc thương sư phụ chàng thành tâm hơn cả một môn đồ chính phái. Vì hiếu lễ chàng thức mấy đêm cũng thấy nàng thức đủ mấy đêm. Sắc hoa ủ dột, nàng bỏ ăn bỏ uống làm lòng chàng thấy xốn xang, nhưng chàng chẳng dám đến bảo nàng vì nghĩ e phạm vào câu lễ nghĩa bất nhiêm.

Hôm nay, giữa ngôi mộ của sư phụ, khi tất cả mọi người đều đã ra về, chàng muốn được một mình cận kề bên sư phụ. Thì lại gặp nàng, nàng quỳ mãi ở cái nơi lẽ ra phải dành cho chàng mới đúng. Quá ngạc nhiên nên chàng phải buột miệng hỏi và câu trả lời của nàng lại làm chàng thấy hoang mang, khó hiểu.

Xưa nay gặp người hoạn nạn Hồ Sơn không bỏ mặc bao giờ. Đoán nàng có sự tình chi uẩn khúc, chàng quyết tìm cho rõ nguyên do:

− Tiểu thư, lời nàng nói làm tại hạ khó hiểu vô cùng. Tại hạ muốn hỏi nàng, quan hệ chi với sư phụ của tại hạ, mà nàng ra chiều thương tiếc.

Doanh Doanh vẫn quỳ nguyên chỗ cũ đáp nghẹn ngào:

− Tiện nữ với Lâm tiền bối tuy không quan hệ chi về tình cốt nhục, cũng không phải đệ tử nhưng ơn người luyện tập võ công cho tiện nữ xem dày bằng cha mẹ.Còn ẩn tình của tiện nữ. Trên đời này chỉ có Giang Lâm và tiền bối mới hiểu được mà thôi.

Hồ Sơn bước lại gần nàng ân cần:

− Ân tình của tiểu thư muốn giấu, tại hạ chẳng tìm hiểu làm gì. Nhưng tiểu thư hãy đứng dậy nhường chỗ để tại hạ quỳ thắp hương cho sư phụ, nàng chiếm nó cũng hơi lâu rồi đó.

Doanh Doanh vâng lời, nhưng vì kiệt sức nàng loạng choạng đứng không vững. Sợ nàng té, Hồ Sơn vội đưa tay đỡ lấy, dìu nàng ngồi xuống bậc thềm:

− Tiểu thư hãy ngồi yên, tại hạ thắp cho sư phụ một tuần nhang nữa rồi sẽ đưa nàng trở lại tư dinh, một mình tiểu thư không về nổi nữa đâu.

Giọng chàng ấm và chân tình chẳng văn hoa đưa đẩy. Doanh Doanh an tâm gật đầu chăm chú ngước nhìn, chàng đang kính cẩn thắp nhang cho sư phụ.

Rồi suốt trên quãng đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào cả, âm thầm đuổi theo những ý tưởng xa xôi:

− Tiểu thư là tiểu muội của Sĩ Khải, chàng lãng tử hào hoa à?

Hồ Sơn hỏi ngạc nhiên khi thấy mình đưa nàng đến cổng viên trang của đệ nhất thương gia Sĩ Đại Đồng.

Doanh Doanh gật đầu buồn bã:

− Vâng, nhưng tiện nữ chỉ là nghĩa muội của ngươi thôi. Đa tạ chưởng môn đã đưa tiện nữ về đến tận nhà. Giờ xin cáo biệt.

− Khoan ...

Hồ Sơn đưa tay cản lại rồi ngập ngừng nói tiếp:

− Tại hạ có vài lời muốn nói với tiểu thư, bước giang hồ ngập đầy gian nan cạm bẫy, tiểu thư chưa đủ sức để đương đầu với những bọn hắc đạo tà phái. Nếu nàng chẳng tị hiềm thì xin mời nàng cứ đến Thái Bình giáo phái như xưa. Tại hạ có thể thay sư phụ luyện tập giúp nàng để có một trình độ võ công khá hơn.

Doanh Doanh cảm động, nàng còn mơ ước gì hơn nữa nhưng vẫn vờ vòng tay từ chối:

− Tiện nữ chỉ e làm phiền lòng chưởng môn nhân.

− Ấy!

Doanh Doanh chợt hốt hoảng nói nhanh:

− Sĩ Khải đến, xin chưởng môn giữ kín chuyện này giùm cho.

Từ xa Sĩ Khải đã trông thấy Doanh Doanh, chàng vui vẻ bước đến để đón nàng, nhưng ánh mắt chợt sa sầm khi trông thấy nàng đang nói chuyện với một trang nam tử:

− Doanh muội, em trò chuyện với ai vậy? Ô! Kìa tân chưởng môn, gió nào đã đưa chân rồng đến nhà tôm thế này?

Hồ Sơn chấp tay:

− Sĩ công tử nói quá! Tại hạ đưa cô nương đây trở về nhà. Giờ đã xong nhiệm vụ xin được phép cáo từ.

Sĩ Khải vui vẻ cất tiếng chào mời:

− Ấy, đi đâu mà vội, đã đến đây hãy ghé lại đây giây lát. Xin tân chưởng môn đừng từ chối lời mời lên vọng hoa lầu uống một chung trà cho ấm dạ.

Thấy Hồ Sơn ngần ngừ toan cất lời từ chối, Doanh Doanh vội chen vào:

− Tân chưởng môn chớ phụ lòng Sĩ huynh mà làm tiện nữ không vui.

Không thể từ chối, Hồ Sơn đành phải theo chân Sĩ Khải lên lầu:

− Ồ! Sĩ huynh lại mời được khách lãng du nào nữa vậy?

Đám bạn của Sĩ Khải đang cùng nhau ngã ngớn vui say reo to, mừng rỡ khi vừa trông thấy mặt Hồ Sơn.

Sĩ Khải khoát tay:

− Xin giới thiệu với quý bằng hữu, Hồ Sơn, tân chưởng môn Thái Bình giáo phái.

− Ô! Hân hạnh, hân hạnh, xin mời tân chưởng môn cạn chung rượu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện