Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường

Chương 41: Vùi lấp chân tướng



Đại cung nữ quỳ trên mặt đất không hề động đậy, ánh mắt ngây ngốc cúi thấp đầu, hai tay vô lực chống trên nền nhà.

“Như thế nào?” Giọng nói nhu hòa tăng thêm ngữ khí, áp bức lòng người, trong ngự thư điện lại quay về yên tĩnh, giờ phút này, liền ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ nhàng.

“Hoàng Thượng hỏi, sao lại không đáp?” Hồng công công bước lên trước đập bả vai ả vài cái.

Không ngờ, cả người ả giống như một bãi đậu hủ mềm oặt xuống dưới, tà tà ngã vào bên chân Hồng công công, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn lên, đôi môi khẽ nhếch tựa như vẫn còn lời muốn nói….

“Chết rồi?” Hồng công công tiến lên thăm dò hơi thở, mờ mịt nhìn về phía Hoàng Thượng.

Phù Vân Khâu Trạch hơi nhăn mặt, sau đó lạnh lùng cười, dường như tất cả đều nằm trong sở liệu của hắn.

“Chắc do thần vừa rồi nóng lòng muốn cứu giá, đánh ra chưởng quá nặng , xin Hoàng Thượng lượng thứ.” Mẫn Hách Vương gia từ đầu vẫn dửng dưng xem kịch vui , lúc này hai tay ôm quyền nhận lỗi.

Đây không phải là kế hoạch ngươi đã sớm chuẩn bị sao ? Phù Vân Khâu Trạch lắc lắc tay áo, ngay cả giương mắt nhìn Mẫn Hách cũng lười.

Kỳ thật đây chỉ là một trò khôi hài, lấy thực lực hiện tại của chính mình căn bản là không thể đối phó với hoàng Thục phi và Mẫn Hách, điểm này hắn biết rõ, đại thần Lạc Tang quốc cũng rất rõ ràng, cho nên không ít người ngầm quy thuận hoàng Thục phi, cũng có không ít người mang theo tâm tình muốn xem kịch vui, có điều hắn phải nói cho con dân khắp thiên hạ, hắn không phải con rối, mà là hoàng đế Lạc Tang quốc! Một ngày nào đó, hắn sẽ đoạt lại quyền binh tướng từ tay bọn họ!

“Thôi,” Hắn đứng dậy,“Trẫm còn chưa có luận công ban thưởng cho vương gia, sao lại trách cứ cho được, đem ả mang ra ngoài,đào phần mộ tổ tiên gia tộc họ Lý cho phơi bảy ngày bảy đêm.” Nói xong, nghe các vị đại thần hút một ngụm khí lạnh, không khỏi nhếch lông mày, đi đến trước mặt hoàng Thục phi, bạc môi giương nhẹ, trào phúng liếc nàng vẫn đang cố gắng trấn định , sau đó rời khỏi ngự điện.

Thấy tình cảnh này, các đại thần cũng không dám ở lại, chắp tay thi lễ với hoàng thục phi và Mẫn Hách Vương gia rồi cùng lui ra ngoài.

Than nhẹ một cái, hoàng Thục phi nhìn thi thể cung nữ nằm dưới đất bị thị vệ lôi ra ngoài, vệt máu kéo dài trên nền đã được rửa sạch sẽ, trong lòng có chút luyến tiếc .

“Mẫu hậu, sao vậy, đi đêm nhiều , không lẽ gặp ma?” Dường như không có đem việc này để trong lòng, Mẫn Hách vỗ vỗ mẫu hậu bên cạnh, mở cánh môi tươi cười.

“Sớm biết như thế, đêm qua nên diệt khẩu rồi , miễn cho hôm nay phải lo lắng.” Lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán, oán trách liếc hoàng nhi, việc này còn có thể lấy ra vui đùa à, rõ ràng Phù Vân Khâu Trạch muốn ra oai phủ đầu bọn họ trước mặt các đại thần.

“Vốn là người đáng chết, thì chết kiểu nào cũng giống nhau thôi?” Hắn ngữ khí thanh nhàn, phẩy phẩy ống tay áo, y bào đỏ tươi làm nổi bật hai con mắt xinh đẹp, tựa như đề tài đang bàn luận không phải là giết người mà chỉ là giết một con kiến.

Có ý tứ gì! Nàng bỗng cảm thấy có điểm không đúng.

“Mẫn Hách, chẳng lẽ……” Nàng bối rối che miệng, búi tóc châu liên nhẹ nhàng lắc lư, ngọc dung được chăm sóc cẩn thận nay tái nhợt, đại cung nữ là oan uổng sao?

Nhớ lại đêm qua, khi Lạc Lôi đến bẩm báo việc này, chính mình liền triệu nàng ta đến, mà nàng ta thì cái gì cũng không nói, nếu cẩn thận ngẫm lại, chuyện này đúng là quái dị, Lí đại cung nữ ẩn nấp bên cạnh hoàng phi đã nhiều năm, lòng trung thành khỏi cần nói , lại chưa bao giờ tự ý hành sự, sao lại có thể chịu oan nửa tiếng giải thích cũng không có, này rốt cuộc là……

“Mẫn Hách, con nói cho mẫu hậu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tâm lạnh dần, nàng bắt lấy tay hoàng nhi, chỉ sợ người đứng sau chuyện này ……

“Đối với một người vô dụng ham hưởng lợi, mẫu hậu, giữ lại giúp ích gì không?” Hắn phóng thấp thanh âm, sắc mặt yêu dã quỷ mị dị thường, phun ra từng chữ , từng chữ một : “Nửa tháng sau, nhi thần cùng hoàng phi còn một trận quyết đấu, nếu có thể thừa dịp hoàng phi bị thương nặng không đấu được , chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Kinh ngạc , hoàng Thục phi đột nhiên che miệng cười to:“Ha ha, không sai, Mẫn Hách quả nhiên thông minh, chỉ tiếc là quân cờ bố trí nhiều năm như vậy…”

“Mẫu hậu, người đừng quên, chúng ta còn một quân cờ khác, so với đồ cũ , còn tốt hơn nha.” Âm nhu cười, hắn lạnh lẽo nhìn long ỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện