Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

Chương 24: Vĩ thanh



“Tư Huy ~ buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi!” Liên Vũ Phi cười dài quấn lấy cánh tay Tư Huy, cho Nhậm Tử Tuyền một ánh mắt.

── trọng sắc khinh bạn nha trọng sắc khinh bạn!

Nhậm Tử Tuyền tự giác lui từng bước ra sau, mỉm cười: “Tớ còn có việc, đi trước ha!”

Trên đầu Tư Huy vạch xuống mấy đạo hắc tuyến: “Này, buổi trưa cậu có thể có việc gì? Cùng nhau ăn cơm…”

Lời còn chưa nói hết, Nhậm Tử Tuyền đã đi xa.

… luôn như vậy.

Liên Vũ Phi lè lưỡi, “Không thích ăn cơm riêng với tớ à?”

Tư Huy nhíu mày vẻ mặt khó xử: “Cũng không phải…”

“Được rồi nói giỡn thôi, đi đi! Đi ăn sườn nướng!” Cô nàng tỏ vẻ hào phóng kéo lấy Tư Huy, trong lòng lại khẩn trương giống như nổi trống.

Cuối cùng, có thể đứng cùng cậu ấy gần như vậy…

Nhậm Tử Tuyền trở lại ký túc xá lấy ra lương khô một ngày trước đã dự trữ ── một cái bánh mỳ, vừa cắn vừa liên hệ với đại bản doanh Nhậm gia.

Hôn lễ của bà chị vào ngày mốt, cậu đã xin nghỉ, sẽ chờ Tiêu Trí đến đón người.

Tiếng Nhậm Tử Giai không che giấu được vui vẻ, cô dường như đang ở cửa hàng áo cưới nhận điện thoại của em trai, Tử Tuyền thậm chí nghe thấy tiếng Lương Phàm Sinh không ngừng khen Tử Giai xinh đẹp.

── ha, đây chính là chị gái của cậu, sao có thể không xinh đẹp?

Nhậm Tử Tuyền đột nhiên hồi tưởng lại thời gian bản thân còn cùng cha mẹ, bà chị cùng ở chung một nhà.

Nhà cậu cũng không tính là giàu có, chỉ là bình thường bậc trung. Diện tích không lớn ba phòng một sảnh bốn miệng ăn, đông đúc mà ấm áp.

Bà chị làm việc mặc dù thích làm theo ý mình, nhưng đối với đứa em trai duy nhất lại thương yêu có thừa, thỉnh thoảng sẽ đem ăn ngon, đồ chơi đẹp về cho Tử Tuyền, rồi mới nhìn cậu cười đến vui vẻ.

… quan hệ hòa hợp với chị gái, cũng là một trong những nguyên nhân Nhậm Tử Tuyền nguyện ý thay chị chiếu cố Hiểu Hiểu.

Thực ra thì cũng không thật sự oán trách bả.

Mỗi lần cháu ngoại trai khóc đi ngủ, cậu đều cảm thấy tâm phát đau.

Cậu không rõ, rõ ràng là mẹ ruột, vì sao có thể ngoan tuyệt ném đứa trẻ cho người chồng bề bộn không có thời gian chăm sóc của bả.

Cho đến khi chứng kiến dáng vẻ thật lòng thương yêu nhau của Lương Phàm Sinh và Nhậm Tử Giai, cậu mới dần dần hiểu ra…

Đúng vậy, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, cậu và Tiêu Trí, không thể không nói là vận may.

Bọn họ yêu nhau thoạt nhìn giống như chuyện nước chảy thành sông, cậu chăm sóc cho đứa con nhỏ của anh, một nhà ba người ở cùng một chỗ, quan tâm lẫn nhau… Rồi mới tự nhiên mà vậy, sản sinh cảm tình.

“Suy nghĩ gì?” Bên cạnh Tiêu Trí đang lái xe đột nhiên hỏi, đánh gãy hồi ức của Tử Tuyền.

“À, suy nghĩ về chuyện của chị em.”

Tiêu Trí không lên tiếng, Nhậm Tử Tuyền suy tư một lát, lại nói: “Cũng không có gì… chỉ là cảm thấy chị ấy dám làm chuyện chị ấy muốn làm, kỳ thật rất giỏi.”

Tiêu Trí nghe xong thì cười nói: “── ngay điểm này mà nói, em cũng rất giỏi.”

Nhậm Tử Tuyền đỏ hồng má trừng anh, một lúc sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, duỗi mở hai tay gối đầu lên đằng trước, “A, có thể, cùng trong bụng mẹ chui ra mà.”

Nói xong, cùng người yêu bên cạnh nở nụ cười.

── tình yêu của bọn họ phải chịu nguy cơ không coi là nhỏ.

Nhưng bất luận là Tiêu Trí hay là Nhậm Tử Tuyền, đều không có một chút cảm giác hối hận nào.

Cho nên nói hạnh phúc khôn lường, Nhậm Tử Giai cho dù không đề cập tới việc ly hôn, anh và cô cũng không nhất định sẽ hạnh phúc.

May mà Nhậm Tử Giai chưa bao giờ là người chịu ủy khuất, một khi cảm thấy không chịu nổi nữa, cho dù đối phương có điều kiện tốt hơn nữa, cô cũng sẽ ra đi không chút do dự.

Tiêu Trí duỗi một tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Tử Tuyền.

Tình yêu của bọn họ… thực sự phải gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hoà mà.

Khoảng chừng bốn giờ sau, hai người tới chỗ Nhậm Tử Giai ở thành phố L.

Cha mẹ Nhậm gia đã sớm đến, đang xem con gái mặc thử áo cưới đến vui vẻ.

Mẹ Nhậm nhìn con rể mới, lắc đầu một hồi lại gật đầu một trận, khiến cho trong lòng Lương Phàm Sinh lúc lên lúc xuống, cuối cùng cha Nhậm vỗ lấy anh ta nói: “Con gái chúng tôi giao cho cậu.”

Nhậm Tử Giai bị chấn kinh không nhẹ, oán trách nhìn hai ông bà: “Được rồi, có gì phải lo lắng chứ…”

Lương Phàm Sinh nâng đầu lên nhìn thẳng hai ông bà, bóp chặt tay Nhậm Tử Giai: “Cha, mẹ, con sẽ không ủy khuất Tử Giai.”

── Tiếng chuông ở cửa hàng đột nhiên phát ra một trận tiếng vang thanh thúy, đi cùng với một tiếng “Hoan nghênh ghé thăm”, cả cửa hàng áo cưới lại sáng ngời!

“Chị! Cha, mẹ!” Tử Tuyền đi đến gần, phía sau là Tiêu Trí phong độ nhẹ nhàng.

Lúc Nhậm Tử Giai đột nhiên nhìn thấy chồng trước, lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng thoáng qua một tia áy náy, trong con ngươi to mà sáng tựa như có vạn ngàn thở than.

Ánh mắt Tiêu Trí lại luôn đuổi theo người yêu nhỏ ở phía trước, thẳng đến khi hai lão Nhậm gia chào hỏi với anh, anh mới mỉm cười trả lời.

── thật sự có chút thất lễ rồi.

Sự thật cũng không thể trách Tiêu Trí xuất thần, anh vừa đi vào nơi này, đã bắt đầu vẽ ra ở trong đầu một bức tranh.

Sau khi lấy bức ảnh cưới trong phòng khách xuống, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội chụp lại một tấm.

Nhìn Tử Tuyền đang đứng ở bên cạnh Nhậm Tử Giai đại phát cảm khái, khóe miệng Tiêu Trí cong lên.

Tử Tuyền thực sự thích hợp với kiểu Tây trang màu trắng kia? Rồi xử lý đầu tóc một chút, đứng chung một chỗ với mình, lại tạo dáng… hiệu quả chắc chắn không tệ?

Tiêu Trí nghĩ đến nghĩ lui liền nhịn không được cười ra tiếng, Nhậm Tử Giai và Nhậm Tử Tuyền đồng thời nhìn về phía anh.

Tử Tuyền trừng mắt nói: “Cười gì đấy?”

“Không có gì.” Tiêu Trí đi qua thân mật xoa tóc cậu.

Trong lòng Nhậm Tử Tuyền nhảy dựng, lo lắng bị người ta nhìn ra manh mối gì.

Kỳ thật động tác này do người lớn tuổi làm ra thì rất bình thường, những người khác thấy Tiêu Trí và Nhậm Tử Tuyền thân thiết hòa hợp, đều cảm thấy rất cao hứng, xác thực không nghĩ đến phương diện khác.

Trung thực mà nói thì thân phận Tiêu Trí có chút ngượng ngùng, anh là chồng trước của Nhậm Tử Giai, vốn cũng cân nhắc có nên từ chối khéo không tham dự hôn lễ của cô không, nhưng Nhậm gia đều là người quan niệm cởi mở, Lương Phàm Sinh làm tác giả Best seller đầu óc đương nhiên cũng không giống với người khác. Hơn nữa Nhậm Tử Tuyền thổi “gió bên gối”, anh cũng an tâm.

── lo lắng cái gì? Anh làm người nhà của em, tham gia hôn lễ của chị em thì có vấn đề gì?

──… A, cũng đúng.

Ai nói không đúng chứ? Thời gian quen biết giữa Tiêu Trí và Nhậm Tử Tuyền so với Nhậm Tử Giai còn dài hơn, Tiêu Hiểu cũng gọi cậu là “mẹ” mấy năm, tuy nói làm nam sinh hơi bi thúc một chút, nhưng Nhậm Tử Tuyền nghĩ đến lại cảm thấy vạn hạnh.

May mà lúc đó không cự tuyệt lời cầu giúp của Tiêu Trí… Nếu không hôm nay cậu không có khả năng có được hạnh phúc thế này.

Sau khi áo cưới của Nhậm Tử Giai đã định, cô cùng Lương Phàm Sinh tới chạng vạng mới trở lại nhà mới.

Mông mới ngồi xuống sofa không bao lâu, trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa.

“Ai đấy?” Trên đầu gối Lương Phàm Sinh đang để bản bút ký, giương mắt kính hỏi vợ.

Nhậm Tử Giai cũng có chút lạ lùng: “Người của công ty gia dụng… Nhưng chúng ta không có đặt đồ gia dụng mà?”

Nhân viên khuân vác hân mặc áo gi lê màu vỏ quýt cười hì hì lấy giấy ra: “Lương tiên sinh ạ? Đây là bộ chăn ga gối đệm 『Bách niên ái sào』 do Tiêu tiên sinh đặt…”

Nhìn từ những đồ từ ngoài cửa cuồn cuộn không ngừng tiến vào, mặt Lương Phàm Sinh và Nhậm Tử Giai đều biến thành hai chữ 囧.

“Ha ha ha ha!!” Nhậm Tử Tuyền ở trên giường lớn mới lăn lộn trở qua trở lại.

Tiêu Trí cởi áo khoác, nới cổ áo ngồi vào bên cạnh cậu, “Đây là em ra chủ ý.”

“Chúng ta cũng là có lòng tốt mà.” Thật vất vả mới ngừng tiếng cười, nhưng vừa nghĩ tới phòng ngủ của hai người kia sắp biến thành một màu hồng phấn ấm áp, Nhậm Tử Tuyền lại “phì” một tiếng.

“Ừ, chị em kết hôn, không thể không bày tỏ.”

“Này sẽ không phải là một chút ý tứ của người làm 『em dâu』 chứ… ưm!” Nhậm Tử Tuyền nói chưa xong, Tiêu tổng đã nhịn thật lâu, cuối cùng sà vào cậu, ngăn chận toàn bộ lời nói tiếp theo.

Hôn lễ của Nhậm Tử Giai muốn không sang trọng cũng khó. Lương Phàm Sinh làm tác giả nổi tiếng, đều có một đám người sớm tới canh giữ ở địa điểm hôn lễ chụp ảnh, bị ngăn lại vẫn kiên nhẫn, kéo dài cổ giống như dân chết đói chờ mở kho lấy gạo.

Sau thời gian chờ đợi dài đăng đẵng, một cỗ xe dùng hoa hồng cùng bách hợp trắng trang trí thành xe cưới chậm rãi chạy đến, đám người từ phát mở đường.

Không có một dãy xe cưới dài dằng dặc thường gặp trong hôn lễ ở Trung Quốc, đám cưới này chỉ dùng có một chiếc xe.

Nhậm Tử Tuyền mặc một thân đồ tây màu trắng ngồi ở chỗ ghế lái phụ, dáng vẻ thoạt nhìn so với cô dâu chú rể còn khẩn trương hơn.

Tử Giai ngồi ghế sau nhịn không được cười cậu: “Chị lấy chồng cũng không phải em lấy chồng, làm cái gì mà run không ngừng thế hả?”

“Khụ, chị quản em làm gì, đúng rồi, em sẽ chờ chị đi xa chút, bằng không giẫm lên váy của chị thì xong đời.”

Người trong xe cười ha ha.

Xe cưới dừng ở cửa giáo đường, ba người khoan thai đi xuống.

Tiêu Trí tựa vào ghế sau, mỉm cười nhìn về phía xa ngoài cửa sổ ── Nhậm Tử Giai ôm lấy cánh tay Lương Phàm Sinh, hai người giẫm thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng, đi về hướng cửa lớn thần thánh trang nghiêm đó.

Thứ em cần tôi không thể cho em, xin lỗi.

── về sau, chân thành hi vọng em hạnh phúc.

Tầm mắt anh vừa chuyển, nhìn về phía Tử Tuyền đi theo phía sau hai người, ôm chặt bó hoa lớn.

Trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm.

── tôi nghĩ, tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.

“Này, chúng ta đi đâu thế?”

“Studio.”

Để làm cái gì?

Nhậm Tử Tuyền cùng Tiêu Hiểu hai mặt nhìn nhau.

Sinh viên đại học mới cho Tiêu Hiểu mở xong cuộc họp gia trưởng ── thằng nhóc này thật sự là thần đồng! Tuổi nhỏ nhất, thành tích cao nhất, khiến người làm cậu như cậu đây được phong quang một phen!

Nhậm Tử Tuyền ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng ánh mắt ghen tị hâm mộ, nhẹ nhàng đi lên bục giảng, làm một bài báo cáo giáo dục.

Những gia trưởng đang ngồi từ trong báo cáo giáo dục do một sinh viên đại học làm ra thu được rất nhiều lợi, biết được thiếu niên này là cậu của đứa trẻ, ánh mắt nhìn cậu càng nhiều thêm một tia bội phục.

Tiêu Trí cũng được nở mặt một phen, chỉ có điều anh đối với hai chữ “giáo dục” còn chưa có kinh nghiệm như Tử Tuyền, đành phải đem cơ hội phát huy ra bên ngoài.

“Đi Studio còn có thể làm gì?” Giọng Tiêu Trí mang theo ý cười ── bức tường trong nhà cuối cùng cũng có chỗ dùng.

“Chụp, ảnh?!” Nhậm Tử Tuyền cùng Hiểu Hiểu nhất trí.

“A.” Tiêu tổng vừa giẫm chân ga, porsche chạy về hướng trung tâm thành phố.

Không dễ dàng có ba người bề ngoài đều hết sức xuất sắc, nhiếp ảnh gia như đánh tiết gà bấm liên tục!

“Hiểu Hiểu đừng động loạn, lập tức là kết thúc rồi.” Nhậm Tử Tuyền đè lên thằng bé đang sợ ánh sáng loang loáng.

Trên thân Tiêu Trí mặc sơ mi trắng, phía dưới là một quần dài Tây phục, hờ hững ngồi ở trên vị trí bên trái sofa, mỉm cười nhìn hai người không an phận bên cạnh.

Tiêu Hiểu: “Hu… mắt khó chịu!”

Nhậm Tử Tuyền: “Chịu một chút, a, nhẫn nhịn đừng nháy mắt.”

Nhiếp ảnh gia: “Hai vị bên phải cười một cái ──”

Tiêu Hiểu: “Hắt ── xì!”

Nhậm Tử Tuyền: “A, nước mũi! Tiêu Trí, mau lấy khăn giấy!”

Tiêu Trí: “…”

Nhậm Tử Tuyền: “Mau chút!”

Tiêu Trí: “Ở trong xe dưới lầu.”

Người trang điểm: “Ở đây có giấy…”

Nhậm Tử Tuyền: “Cám ơn… thằng nhóc thối này có phải bị cảm rồi không?”

Tiêu Trí: “Không có đạo lý, thằng bé gần đây không đá mền.”

Nhậm Tử Tuyền: “Cái gì mà không có đạo lý! Cảm mạo cần đạo lý quái gì!”

Nhiếp ảnh gia lệ chảy đầy mặt…

Ngày đó ba người chụp cho đủ vốn, thậm chí còn bị mấy nhân viên nữ làm việc ở Studio mãnh liệt đề nghị thử các loại tạo hình!

Bức thứ nhất: Tiêu Trí và Nhậm Tử Tuyền mặc bộ đồ màu đen, lão hồ ly ngồi ở sau bàn làm việc, ôm eo tiểu bạch thỏ.

Bức thứ hai: con thỏ một thân trang phục kỵ sĩ thuần trắng, cầm lấy bảo kiếm uy phong lẫm lẫm, Tiêu Hiểu ăn mặc thành style tiểu ác ma, đứng ở trên đá giả bên cạnh.

Bức thứ ba: … (bởi vì đương sự xấu hổ, tác giả sẽ không nói kỳ thật tấm này là mặc một cái tạp dề.)

Để chúng ta đem bức ảnh chuyển về phòng khách Tiêu gia hai ngày sau.

Trên vách tường ở phòng khách từng treo ảnh cưới, sau này lại để trống một thời gian, dĩ nhiên thay bằng một bức ảnh càng quy mô hơn trước đây.

Tiêu Trí và Nhậm Tử Tuyền đứng ở trước ảnh chụp, hai tay giao lại cùng một chỗ.

Tử Tuyền cảm thụ lòng bàn tay truyền tới sự nóng ấm, một loại cảm giác rất kỳ diệu quấn quanh ở trong lòng.

── chấp tử tay, cùng tử giai lão.

Phảng phất như chỉ cần nắm lấy như vậy, là đã có dũng khí đi cùng với người này mãi.

Vận mệnh luôn không có cách nào nắm lấy.

Lúc trước từ không nghĩ đến sẽ cùng đối phương phát triển thành quan hệ này.

Cậu và Tiêu Trí từ biết nhau đến khi yêu, hồi tưởng lại, thế nhưng đã có thời gian gần năm năm.

Năm năm, chiếm đi một phần tư sinh mệnh của Nhậm Tử Tuyền.

Mặc dù cũng từng bàng hoàng, cũng từng lo lắng, nhưng Nhậm Tử Tuyền cảm thấy giờ phút này cậu đã có đủ tự tin, để đối diện với bất cứ chuyện gì.

Bọn họ cũng biết đường đi này không dễ dàng, nhưng mà…

“Cha! Cậu! Con trở về rồi!” Tiêu Hiểu cầm lấy một tờ bài thi, “Lại là 100 điểm nha!”

“Giỏi lắm!” Hai người từ trước ảnh chụp quay thân qua, Nhậm Tử Tuyền đón lấy đứa trẻ đang phi đến ôm lấy quay vài vòng!

“Oa! Ảnh chụp lần trước!” Hiểu Hiểu từ trong lòng cậu nhảy xuống, chạy đến bên tường ngẩng đầu xem.

“Ở đây còn có rất nhiều.” Tiêu Trí đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một quyển album, trên bìa rõ ràng là ảnh Nhậm Tử Tuyền mặc tạp dề!

“Tiêu Trí! Anh!”

“Con trai, cứ chậm rãi mà xem, đừng xé hỏng.” Tiêu Trí vừa ngăn người yêu, vừa đưa album cho Hiểu Hiểu.

“A, cậu, cậu mặc váy…”

“Đó là tạp dề! Tạp dề! NND, mau lấy ra…”

“Ha ha ha…”

── Tiêu gia hôm nay cũng vẫn vui vẻ trước sau như một.

Nhân sinh vốn nên như hai đường thẳng giao nhau, đi qua giao điểm này lại càng đi càng xa.

Vận may chính là, tôi cầm tay em.

Từ nay về sau một đường không cô đơn.— Hoàn —

Lời tác giả:

Hậu ký:

Bộ truyện ngọt ngào đến đây là kết thúc.

Tôi cũng từng do dự, kết thúc nhanh như vậy, có phải còn chưa đủ hạnh phúc hay không TVT.

Có điều tôi kiên định tin tưởng bọn họ sẽ luôn đi tiếp như vậy, còn lại, tình nguyện kết thúc ở trong đầu.

Vì sao?

Bởi vì quá ngọt, vừa viết đã không kìm được oa…

Cảm giác đây là bộ truyện đối xử tử tế nhất với phối hợp diễn TVT. Vì là ngọt văn, cho nên hi vọng mỗi người đều đạt được hạnh phúc.

Bạn học Tư Huy nhất định sẽ không phát sinh tình cảm ngoài tình bạn với Tử Tuyền, cho cậu một cô bạn gái nhỏ, coi như là cái đích mọi người cùng hướng tới.

Vốn muốn ngược một phen, nhưng cảm giác làm thế nào cũng không ngược được, đứa nhỏ này tràn ngập vị đường, thật sự không đành lòng cho nó một tầng chua xót.

Một câu chuyện ngắn ngủn, lại có thể viết lâu như vậy… 囧, bởi vì trên nửa học kỳ đại học đóng chặt cửa trường do cúm gia cầm, hơn nữa ký túc xá không kéo băng thông, tôi mai danh ẩn tích rất lâu, vốn đã sớm có thể viết xong, lại cứ kéo dài tới hôm nay (cười thẹn thùng).

Nhưng cũng may không buông tha cho nó TVT, cuối cùng là lời cảm ơn hoàn chỉnh.

Cảm ơn mọi người, đã giúp tôi đi cả một chặng đường, tôi yêu mọi người TAT

—— Nhưng mà, chuyện của Hiểu Hiểu vẫn chưa chấm dứt nha.

Bộ truyện kế tiếp vẫn đi theo lộ tuyến vui vẻ như trước, có lẽ không nùng chuyện mật ý như bộ này, nhưng hài hước tuyệt đối sẽ gia tăng trên diện rộng! (nắm tay)

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện