Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 14: Tháng năm phai mờ



Mạc Tu Lăng rất nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mà đi từng bước một. Lúc nãy bọn họ đi vào cảm thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện con đường này rất xa.

Giang Nhân Ly vỗ vai Mạc Tu Lăng: "Này!"

"Gì vậy?"

"Vừa rồi em làm vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán. Mạc Tu Lăng, anh bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác phải không?”.

Mạc Tu Lăng dừng bước chân: “Có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận?”

Giang Nhân Ly lập tức ngậm miệng, im lặng.

Nhưng Mạc Tu Lăng chưa có đi bao xa, liền nhìn thấy Giang Nhân Đình đang quay lại,chạy về phía hai người bọn họ. Mạc Tu Lăng nhăn mặt khó hiểu: “Đình Đình, em làm sao vậy?"

Giang Nhân Đình trông thấy Mạc Tu Lăng trên lưng đang cõng Giang Nhân Ly thì sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng: “Em đi hồi lâu không thấy hai người nên sợ hãi, hơn nữa em không biết đường." (phét >_

Việc tìm đường, Mạc Tu Lăng có thể làm được. Căn cứ vào dấu vết cây cỏ đổ xuống lúc bị dẫm lên và cố nhớ lại những chỗ đã đi, cũng có thể thuận lợi trở về.

Đi được một đoạn, Giang Nhân Đình đang ở phía trước, cô xoay người lại nói chuyện cùng Mạc Tu Lăng , không có nhìn đường. Hậu quả là lời còn chưa kịp nói thì cô đã hét lên một tiếng.

Mạc Tu Lăng buông Giang Nhân Ly ra, chạy tới xem: "Làm sao vậy?"

"Bị trật chân."

Mạc Tu Lăng kiểm tra một hồi lâu, gật gật đầu: "Hẳn là như vậy." Anh lo lắng nhìn cô: "Có thể đi được không?"

Giang Nhân Đình cau mày, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu: “Chắc là vẫn có thể đi được."

Mạc Tu Lăng gật gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đâu đó xung quanh.

Giang Nhân Ly khoanh tay, nhìn Giang Nhân Đình, cái này thật đúng là khéo ah! (đúng! “khéo” qua cơ í )

Chỉ chốc lát sau, Mạc Tu Lăng đã về, trong tay cầm một cái gậy. Anh đi đến gần chỗ Giang Nhân Đình đang ngồi, đem cây gậy đưa cho cô: “Em đi chậm thôi, cẩn thận một chút nhé."

Giang Nhân Đình trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Giang Nhân Ly liếc mắt nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó nhảy lên lưng anh.

Bây giờ chuyến du lịch không còn hoàn hảo nữa. Tất nhiên Giang Nhân Ly cũng chịu không ít trách nhiệm. Có điều, Mạc Tu Lăng cũng an tâm vì lúc bọn họ đưa cô tới phòng khám gần nhất, bác sĩ nói không có trở ngại, con rắn kia là rắn không có độc.

Nghe xong, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Tu Lăng chờ mọi người đi khỏi, lúc này mới đem nghi vấn trong lòng ra nói: “Em sớm đã biết rõ con rắn kia không có độc, đúng không?"

Giang Nhân Ly bĩu môi: “Ừm."

"Làm sao em biết?"

“Rắn độc thường thì ở trên đầu có hình tam giác, hơn nữa màu sắc tương đối sáng, thân rắn cũng nhỏ. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi bị rắn độc cắn thì miệng vết thương sẽ có hai lỗ tương đối sâu do nó cắn, đó chính là răng nọc. Nếu là rắn thường thì sẽ có một loạt các vết răng nhỏ. Hơn nữa răng nọc cắn thì vết thương sau chừng mười phút sẽ rất đau và sưng. Nhưng em không có hiện tượng này." Giang Nhân Ly nhìn Tu Lăng: “Anh thực sự sợ lắm hả?"

Mạc Tu Lăng tức giận nhìn cô: “Chẳng lẽ em không sợ?"

"Em sợ cái gì, dù sao cũng chỉ liên lụy thêm một người bị trật chân."

***

Chuyến đi nhanh chóng kết thúc. Chân Giang Nhân Ly đã đỡ hơn nhiều, nhưng chân Giang Nhân Đình vẫn còn hơi sưng. Mạc Tu Lăng cầm thuốc mỡ đến bôi cho cô: “Sau này đi đường nhất định phải cẩn thận."

Giang Nhân Đình gật đầu. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy trên trán anh có mấy sợi tóc đang bay. Trong lòng cô có chút không đành, lần này anh đi chắc chắn sẽ rất lâu nữa mới được gặp mặt.

Giang Nhân Đình trong lòng có đôi chút phiền muộn: “Anh Tu Lăng. Dẫn em đi ra ngoài ngắm sao được không?"

Mạc Tu Lăng vuốt tóc cô: “Được chứ, tiểu nha đầu"

Giang Nhân Đình rất thích anh gọi mình như vậy, trong giọng nói có một chút nhẹ nhàng và yêu thương.

Mạc Tu Lăng dắt cô tới ngồi trong cái chòi nhỏ của tiểu khu. Cô nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn anh: “Ở nước ngoài sao có sáng thế này không?"

Mạc Tu Lăng cảm thấy có chút buồn cười: "Đương nhiên! Chúng ta đang sống chung dưới một bầu trời mà."

“Vậy những lúc em nhớ anh, em ngắm sao anh cũng sẽ nhìn lên mà cảm nhận được phải không?”

Mạc Tu Lăng muốn nói là anh không nhìn thấy gì, bởi vì khi ở đây là ban ngày thì ở chỗ anh lại là ban đêm.

Nhưng anh vẫn gật đầu: "Anh sẽ cảm nhận được."

"Thành tích lần này lại không như mong muốn!" Cô thở dài.

"Không sao, học tập cũng không phải là con đường duy nhất."

"Thế nhưng mà chị hai luôn đạt được thành tích tốt nhất."

"Em phải hiểu trên thế giới này không phải là không có người khao khát tài năng thiên phú của người khác. Nhưng không được vì thế mà quên mất vị trí của bản thân. Em chỉ là chưa tìm được chỗ đứng của mình, một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra mình thật giỏi."

"Em cũng rất giỏi."

"Đúng vậy. Tuy rằng thành tích của Đình Đình không phải tốt nhất, nhưng cũng không hề kém cỏi. Hơn nữa Đình Đình rất cố gắng, thái độ của em đã thể hiện rõ điều đó. Chỉ cần em như vậy ở đâu cũng có người yêu quý."

Giang Nhân Đình nhanh chóng gật đầu: "May mắn là anh Tu Lăng không chê em ngốc.”

Mạc Tu Lăng lắc đầu: "Đó là bởi vì Đình Đình vốn không ngốc."

Từ ngày đi du lịch về, Mạc Tu Lăng đã lâu cũng chưa gặp Giang Nhân Ly, lúc này mới nhớ tới: "Chị hai của em vẫn khỏe chứ?"

Giang Nhân Đình gật đầu: “Chị ấy qua bên kia."

Câu này có chút khó hiểu. Giang Nhân Đình nói "bên kia" là muốn nói đến nhà của Uông Tố Thu. Giang Nhân Ly qua đó mấy ngày, tuy rằng Uông Tố Thu sinh bệnh nặng nhưng cô vẫn còn hai người cậu và hai người anh họ ở đó.

Mạc Tu Lăng gật gật đầu. Không hỏi gì thêm.

Kỳ thật, ngày đó sau khi Giang Nhân Ly về tới biệt thự Giang gia, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng có mối quan hệ rất tốt, tất cả mọi người đều biết điều đó. Tuy nhiên Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng bình thường không thân nhau cho lắm, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ. Giang Nhân Ly không phải coi Mạc Tu Lăng là thù địch, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ chút cảm động nào. Dường như chỉ cần có thể cho qua là sẽ cật lực cho qua.

Người lớn trong nhà nói Giang Nhân Ly là đứa trẻ khó gần.

Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục, Giang Nhân Đình mỗi ngày đi cùng Mạc Tu Lăng, còn Giang Nhân Ly lại càng ngày càng thích vẽ tranh. Giang Thánh Minh cho cô đến phụ đạo tại một học viện nghệ thuật nổi tiếng, ngày nào cô cũng đi học rất đều đặn.

Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng xa nhau cùng không có ảnh hưởng gì, nhưng Giang Nhân Đình thì trên mặt hoàn toàn mất đi nét vui vẻ.

Ngày Mạc Tu Lăng xuất ngoại, Giang Nhân Đình khóc lớn. Mạc Tu Lăng ôm cô dỗ dành: “Đừng khóc, không phải là anh không trở về.”

"Anh Tu Lăng, anh nhất định phải trở về."

"Được." Giọng nói chứa đầy sự hứa hẹn.

Giang Thánh Minh cùng Bạch Thanh Hà cũng đi tiễn Mạc Tu Lăng, tất cả bọn họ đều cảm thấy xúc động. Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly có lẽ thật sự là chữ bát (八) không hợp. Ngay cả lúc Mạc Tu Lăng rời đi cô cũng không đi tiễn mà ở nhà ngủ. Hai chị em này tính cách thật khác nhau đến không tưởng tượng được.

Giang Nhân Ly đợi ở nhà, cô bắt đầu cầm bút vẽ. Trên trang giấy dần hiện lên một cảnh hoàng hôn. Cô đưa bút vẽ rất nhanh, sau đó tô màu. Một bức tranh nhanh chóng được hoàn thành, cô nhìn tác phẩm của mình, khẽ mỉm cười. Góc dưới bên trái, cô viết lên một câu: Tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện