Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 7: 7: Giết Không Tha




Bí cảnh Ly Lan mở cửa, tôi với Lương Ân có cái khác để nghĩ tới, cũng đỡ bối rối chuyện khóc lóc hôm qua.
Còn Mộc Khả Nhân thì càng miễn bàn, ngủ một đêm liền quên sạch trơn, hí ha hí hửng như con khỉ chạy nhảy lung tung.
Lương Ân nắm tay tôi: "Lúc vào bí cảnh sẽ khá nguy hiểm, ngươi đi theo ta đi, có ta bảo vệ vẫn hơn."
Mộc Khả Nhân ngay lập tức chạy sang: "Sư huynh, đệ cũng muốn theo...!Ấu!"
Lương Ân lạnh lùng đá mông hắn: "Ngươi đi bí cảnh là để rèn luyện, có ta bên cạnh thì chỉ biết ỷ lại.

Tự mình đi đi."
Mông bị đá đau, Mộc Khả Nhân mếu máo chạy đi.

Tôi nghe thôi cũng có hơi tội lỗi, vì nói thế nào Mộc Khả Nhân cũng là sư đệ người ta, tự nhiên sư huynh lại chọn đi cùng người khác ắt phải thương tâm mấy phần.

"Hay là..." Ngươi cứ đi với hắn, để ta một mình cũng được.
Chưa kịp nói hết câu, Lương Ân đã cắt ngang: "Lần này đi bí cảnh sư phụ đã căn dặn ta không được giúp đỡ nó, phải để nó rèn luyện tâm cảnh.

Ngươi không biết đấy thôi, tên nhãi kia tuy Kết Đan trung kỳ nhưng thực chiến có khi còn kém hơn Kết Đan sơ kỳ, ta đi theo mới là hại nó."
Nhưng dù vậy ngươi cũng đâu cần đi theo ta.

Tôi không dám nói mấy lời này, sợ bị xem là kẻ bạc bẽo ăn cháo đá bát, đành nhận lấy lòng tốt của hắn.
Thôi kệ, có thêm một người thì cũng nhiều hơn một phần đảm bảo.

Sau khi vào bí cảnh Ly Lan rồi, tôi mới hiểu hết câu "ta đi theo mới là hại nó" của Lương Ân.

Dù tu vi đã bị áp chế xuống chỉ còn Kết Đan hậu kỳ, song hắn vẫn nguy hiểm vô cùng, một đường chúng tôi đi không có con yêu thú nào dám chạy tới làm phiền.


Đi theo hắn, tôi chỉ cần cong lưng nhặt đồ là được.

"Lương đạo hữu, ta muốn rèn luyện lại bản thân đôi chút, ngươi cứ thế này thì ta sẽ chỉ biết ỷ lại vào ngươi thôi." Tôi bất đắc dĩ nói với hắn.
Lương Ân ậm ừ: "Được, ta sẽ không ra tay nữa."
Mấy con yêu thú tiếp theo đều do tôi tự mình tới đánh.

Nhưng mà rất nhanh tôi liền phát hiện có chuyện kỳ quái, bọn chúng cứ như tìm đường chết, cứ ngây người đứng yên cho tôi xử lý vậy.
Tôi nói với Lương Ân: "Không được dùng linh lực áp chế tụi nó."
Lương Ân lúc này mới thu tay hoàn toàn.
Trước kia tôi tu trận pháp, cho nên phòng ngự tốt hơn tấn công.

Không có Lương Ân che chở, việc đánh nhau với yêu thú cũng kéo dài hơn.

Mắt mù nên tôi chỉ có thể dựa vào tai và linh lực để phán đoán hướng tấn công của đối thủ.

Con yêu thú mà tôi đang chiến đấu đã mở được chút linh trí, nó đoán ra được tôi không nhìn được nên cố tình đánh giả, nửa đường bất ngờ thay đổi hướng phản công.
Trên người tôi có trận pháp phòng hộ nên không lo lắm, cùng lắm thì trầy xước nhẹ thôi.

Nhưng mà yêu thú kia còn chưa kịp chạm vào tôi đã kêu gào thảm thiết, ngã lăn xuống đất.
Một lần nữa tôi bất đắc dĩ vô cùng: "Lương Ân, ta đã bảo..."
"Xin lỗi, nhưng tay chân ta khó chịu, không nhịn được." Lương Ân trầm giọng đáp, "Trừ phi ngươi trói ta lại, phong bế ngũ quan của ta, bằng không ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị thương nổi."
Hắn đã nói thế, tôi còn biết nói gì đây?
Chẳng lẽ tôi bảo tu vi mình chỉ bị hạ chứ chưa có phế đến độ không giết nổi một con yêu thú yếu nhớt?

Tôi biết Lương Ân là người tốt, một kiếm tu chính trực ngay thẳng hiếm có.

So với Mộc Khả Nhân miệng lưỡi cả ngày kia, hắn có phần im lặng ít nói hơn, nhưng kỳ thật hành động quan tâm chăm sóc tôi lại nhiều hơn hẳn.

Chẳng qua bèo nước gặp nhau, có tụ thì sẽ có tan.

"Ta vô cùng cảm kích lòng tốt của ngươi.

Nhưng Lương đạo hữu đâu thể cả đời đi theo ta được, ta cũng cần học cách tự bảo vệ mình chứ?"
Tôi đoán là Lương Ân muốn nói gì đó, vì tôi nghe thấy tiếng hắn mấp máy môi, phát ra vài thanh âm chưa hoàn chỉnh rồi lại thôi.

Hẳn là hắn cũng nhận ra tôi nói đúng, không cãi được.

Quả nhiên sau đó Lương Ân không nhúng tay vào nữa, nhưng những con yêu thú tôi gặp phải cũng yếu hẳn đi một cách "tình cờ".

Tôi xem như bó tay rồi, cũng không nỡ vạch mặt hắn, coi như tập thể dục rèn luyện thân thể vậy.

Đánh tới đánh lui ba ngày, tôi bắt đầu đâm chán.
Tôi hỏi Lương Ân chẳng phải hắn muốn đi tìm Mộng Kính sao, hắn nói không vội.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết không vội là vì bận tâm chăm sóc cho tôi.
Dù sao chỉ cần hắn còn ở đây, khẳng định sẽ không có yêu thú nào quá mạnh chạy tới tìm tôi khiêu khích.

Đánh mấy con nhỏ yếu mãi cũng chán tay rồi, tôi quyết định giúp hắn đi tìm Mộng Kính, coi như có qua có lại vậy.


Trước kia tôi từng đi bí cảnh Ly Lan rồi, nghe người ta kháo nhau rằng Mộng Kính nằm ở trong một toà nhà dưới đầm nước.

Về phần đấy là cái đầm nước nào thì tôi chịu.
Lương Ân trái lại có chuẩn bị kỹ hơn.

Hắn lấy ra một nắm cỏ nhét vào tay tôi, giải thích: "Mộng Kính kỳ thực được mài từ Hợp Mộng Thạch, năng lực của nó đến từ loại đá thần kỳ đó.

Mà thứ cỏ này có tên Đoạt Mộng, rất dễ bị Hợp Mộng Thạch hấp dẫn, đi theo nó là được."
Tôi sờ thử ngọn cỏ trong tay, phát hiện cái đầu của nó lúc lắc đung đưa, đang hướng về một phía.

Cả hai chúng tôi đi theo cỏ Đoạt Mộng cả một ngày, cuối cùng cũng tìm được một cái đầm nước.

Đến đây thì cỏ Đoạt Mộng chúi đầu xuống, ý nghĩa ra sao đã quá rõ.
"Chúng ta cùng xuống hay là...?" Tôi dò hỏi ý kiến của Lương Ân.
Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Chưa biết bên dưới có gì, nếu phát sinh nguy hiểm sẽ liên luỵ cả hai.

Ngươi ngồi đây một lát để ta thám thính mở đường trước, xác nhận không còn trở ngại sẽ quay lại đón ngươi."
Lương Ân vừa nhảy xuống hồ không bao lâu thì có một nhóm tu sĩ đi ngang qua.

"Tên kia, ngươi có trông thấy con yêu thú lông trắng đầu có sừng nào chạy ngang qua không?"
Người vừa lên tiếng là giọng nữ.

Ban đầu tôi không biết nàng ta nhắm tới mình nên không để ý, hậu quả chọc đối phương nổi giận.
"Ta đang nói chuyện với ngươi đó, đồ ngu xuẩn!"
"Ta?" Lúc này tôi mới mê man chỉ tay vào mình.
"Không phải ngươi thì còn ai?! Mắt ngươi mù không thấy nơi này chỉ có bọn ta và ngươi à?" Lần này là một giọng nam trẻ tuổi khác.
"Thât đáng tiếc, ta quả thật bị mù." Vừa nói tôi vừa quay mặt lại hướng phát ra âm thanh, nhấc mí mắt lên để lộ hai hốc mắt trống rỗng của mình.

Hiệu quả hệt như tôi tưởng tượng, đối phương hét to lên như gặp quỷ, âm thanh vang động núi rừng biết bao.

Lúc này đây tôi mới khép mắt lại, không hù doạ họ nữa.
"Tên kia rốt cuộc là người hay quỷ?" Cô nương kia sợ gần chết vẫn ráng hỏi.
"Trên người hắn có linh khí, tuy mỏng manh nhưng xác thực là tu sĩ." Đồng bạn của nàng ta an ủi, "Sư muội đừng sợ, cho dù hắn là quỷ bọn ta cũng sẽ bảo vệ muội."
Tôi có hơi cạn lời.

Rõ ràng là tôi ngồi đây yên tĩnh không làm gì, tự bọn họ kéo tới gây hấn, bây giờ còn ra vẻ như thể tôi bắt nạt sư muội nhà họ?
Đương lúc lúng túng, Lương Ân đã trồi lên khỏi mặt nước.
Tôi nghe tiếng bọt nước đổ xuống, ngạc nhiên hỏi hắn: "Nhanh như vậy?"
Còn chưa tới một khắc đâu.
Lương Ân lạnh lùng nói: "Nghe thấy tiếng hét, ta sợ ngươi gặp chuyện."
Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía đám người kia, ngụ ý người hét là bọn họ chứ không phải tôi.

Ai ngờ Lương Ân vừa mới bước ra khỏi hồ, thanh âm con gái kia đã nhỏ nhẹ truyền tới: "Vị công tử này, chàng tên họ là chi, người của môn phái nào?"
Nghe giọng tràn đầy ý xuân, chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn nói chuyện với người mình thích.
Bấy giờ tôi mới nhớ lời của Mộc Khả Nhân nói rằng Lương Ân rất đẹp trai, luôn có mặt trong bảng xếp hạng của tu chân giới.

Hoá ra là thật chứ không phải khoa trương, bằng không làm sao khiến con nhà người ta vừa gặp đã đổ thế kia.
Lương Ân mặc kệ nàng, nắm lấy tay tôi: "Chúng ta đi."
"Khoan đã! Bạn của ngươi doạ sư muội ta, sư muội ta không tính toán có lòng muốn kết giao cùng ngươi, ngươi lại dám mặc kệ nàng?" Thanh niên mất não kia lại om sòm, "Đúng là bất lịch sự!"
Tôi lắc đầu, bảo rằng mình không có doạ nàng ta.

Lương Ân bóp tay tôi, bày tỏ sự tin tưởng của mình.
Tôi muốn xem xem hắn giải quyết ra sao, chỉ nghe thấy tiếng rút kiếm nhanh như chớp, mũi kiếm rẽ gió vẽ một đường trên không trung.
"Kẻ nào dám lại gần trong phạm vi kiếm của ta, giết không tha.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện