Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 28: Niềm cô đơn uất hận



Quán Bar

Đường Hy ngồi uống rựu một mình. Trong lòng cô tràn đầy vẻ đau buồn, nỗi đau mà do chính cô đã gây ra cho cho bản thân mình. Lúc Thiên Hạo còn ở đây thì lúc nào cô cũng có thể dựa dẫm anh, ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi, cảm giác cô đơn này cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô sẽ trở nên giống hệt như Nguyệt Nhi. Cô và Nguyệt Nhi đúng là cùng một loại hoàn cảnh. Người đàn ông của họ đều biến mất không biết tung tích ra sau. Cô thật chẵng muốn sống nữa, mất anh cô như mất đi cả thế giới. Cô chưa cưới anh, cô còn muốn sinh con cho anh mà, tại sao anh lại bỏ rơi cô

Nguyệt Nhi nghe tin Đường Hy mất tích thì đi tìm cô khắp nơi, mọi ngưôi sợ cô sẽ dại dột vì yêu mã tự tử giống như Nguyệt Nhi vào 4 năm trước. Ngoài quán Bar ra thì Nguyệt Nhi chẵng biết phải tìm cô ở đâu, vì cô rất thích đi Bar.

"Tiểu Hy à" vừa nhìn thấy cô thì Nguyệt Nhi đã nhanh chân chạy tới chỗ cô

Cô quay sang nhìn Nguyệt Nhi "Chị tới đây làm gì?"

"Chị biết em vẫn còn rất hận chị. Chị xin lỗi em, nhưng chị xin em đừng suy nghĩ dại dột, quên chú ấy đi"

Từng giọt lệ đang đua nhau mà tuôn ra, muốn cô quên anh, chuyện đó phải hỏi xem trái tim cô có làm được không "Nếu chị nói dễ nghe như vậy, muốn quên thì liền quên. Vậy thì tại sao chị không quên Thiên Hạo đi, tại sao chị phải đợi chờ anh ta suốt 4 năm. Chị nói ra mà không biết ngượng sao hả?"

Phải, ngay cả Nguyệt Nhi còn không thể quên được Thiên Hạo thì có tư cách gì kêu cô phải quên anh đi "Chị hiểu cảm giác của em bây giờ, chị cũng từng như em thôi. Vẫn đợi chờ vô ích"

"Em xin lỗi, em hiểu lầm chị rồi. Em đã xem camera, chị không phải là cố tình đâm anh ấy, vì muốn em tránh xa chị nên mới tự hại mình. Nhưng cuối cùng anh ấy không phải vì nhát dao đó mà hôn mê, anh ấy vì bệnh mà hôn mê" nói rồi cô nâng nguyên một chai rựu lên uống gần hết

"Em say rồi, để chị đưa em về"

Sau khi đưa Đường Hy về rồi thì cô cũng chẵng còn việc gì làm, rãnh rỗi đi dạo. Đang đi thì nhìn thấy Thiên Hạo, trước mặt cô là vài đám vệ sĩ đứng giữa là anh người đàn ông cô yêu

Cô bước tới ôm chặt lấy anh, ôm anh thật chặt, sợ rằng anh cứ như vậy mà biến mất thêm lần nữa. Nhìn Đường Hy như vậy cô thật cũng chỉ muốn khóc thay Đường Hy. Cảm giác của Đường Hy cô đương nhiên là người trải qua rất rõ. Cảm giác nó khó chịu lắm, cả cơ thể dường như không còn sức lực, tim thì đau, cứ muốn ngủ nhưng lúc nào cũng không thể ngủ được vì nhớ anh   . Một ngày dài như một năm, cứ muốn khóc mãi chẵng thể ngưng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện