8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

Chương 5



Vụ Nùng Nùng bước trên bậc thềm, mặc dù cảm thấy hơi căng thẳng và không quen nhưng vẫn ngẩng đầu đối diện với cái nhìn chăm chú của Ninh Mặc, vì căng thẳng mà tay cầm bó hoa cũng âm ẩm.

Không thể phủ nhận, cô luôn cảm thấy căng thẳng khi gặp Ninh Mặc, cho dù là tám năm trước hay là tám năm sau.

Vụ Nùng Nùng vắt hết óc để nghĩ nên dùng lời lẽ gì để chào hỏi, còn Ninh Mặc thì trông thật ung dung, dường như không buồn nghĩ xem nên dùng câu chuyện gì mà nói. Điều này làm cho Vụ Nùng Nùng có ý nghĩ muốn ném hoa vào mặt anh.

May mắn thay, đúng lúc ấy cửa mở ra.

“Nùng Nùng, Ninh Mặc, mời vào, mời vào.” Phong Tử La ấm áp nói với Vụ Nùng Nùng: “Nghĩ em không lái xe nên chị đã đặc biệt nhờ Ninh Mặc đón em cùng đến.” Xem ra Phong Tử La rất thích thú vì sự sắp đặt quá tri kỷ của mình.

Ninh Mặc nghiêng người rất lịch thiệp mà tránh ra nửa bước, nhường Vụ Nùng Nùng vào cửa trước.

Vụ Nùng Nùng hất mạnh mái tóc, đi thẳng vào cửa không buồn quay đầu, đuôi tóc giận dữ quét qua gò má Ninh Mặc, xem như là chút xíu trả thù vậy.

Cô không thể nói với Phong Tử La rằng Ninh Mặc vốn không đi đón cô. Cô không thể hỏi Ninh Mặc tại sao không đi đón mình, quan hệ giữa hai người xấu hổ như vậy, Ninh Mặc không đến mới là đúng lẽ. Nhưng chính vì cái sự đúng lẽ ấy khiến cho Vụ Nùng Nùng tức giận mà không có chỗ trút.

Tiểu Viên Viên nhà họ Lư vừa thấy Ninh Mặc vào cửa đã hí ha hí hửng nhào tới, miệng ngọt ngào gọi “Bố nuôi.”

Ninh Mặc ôm lấy Lư Tiểu Viên, yêu thích nhéo nhéo đôi má như trái táo của cô bé, “Cún con béo tròn, lại béo lên rồi à.”

Vụ Nùng Nùng dừng bước, ngoảnh đầu, đôi mắt sáng trong nhìn Ninh Mặc và Lô Tiểu Viên thân thiết biểu diễn “Tình cảm cha và con gái”, trong lòng nghĩ nghĩ, coi như Ninh Mặc có nhân tính, ít nhất cũng yêu trẻ con.

Khóe miệng Vụ Nùng Nùng nhếch lên.

Phong Tử La nhận hoa tươi từ trong tay Vụ Nùng Nùng, “Đẹp quá, chị đi tìm lọ hoa cắm đây.” Sau đó lại xoay người đón lấy Lư Tiểu Viên đang ở trong tay Ninh Mặc, “Tiểu Viên, đi cắm hoa với mẹ được không nào?”

“Lư Vực đâu?” Vụ Nùng Nùng không có chuyện gì để nói, chỉ có thể tùy tiện lôi ra một người để hỏi, thân là nam chủ nhân, Lư Vực không chào hỏi quả thật có chút bất ngờ.

Kết quả Phong Tử La hơi xấu hổ cười cười, “Anh ấy ở phòng bếp thể hiện tay nghề.”

Bấy giờ Vụ Nùng Nùng mới cảm thấy xấu hổ, cô chợt nhớ ra quan hệ rối loạn giữa mình và Lư Vực ngày trước, người ta trốn tránh cô cũng là bình thường.

Mặt Vụ Nùng Nùng hơi đỏ hồng, cũng chỉ có thể xấu hổ cười theo.

Phong Tử La bế Lư Tiểu Viên rời đi, rõ ràng là để tạo cơ hội cho Vụ Nùng Nùng và Ninh Mặc ở riêng với nhau. Đáng tiếc Vụ Nùng Nùng chưa hẳn đã biết ơn sự sắp đặt của cô ấy, một mình ngây ngốc đối mặt với Ninh Mặc, khí thế của anh càng ngày càng khiến người ta phải sợ hãi, chẳng nói chẳng rằng, khóe miệng ngậm cười mà không biết là cười nhạo hay thật sự mỉm cười vì vui thích, khiến Vụ Nùng Nùng đứng ngồi không yên, lúc nào cũng muốn cúi đầu, nhưng cục diện hôm nay lại không chấp nhận được cô cúi đầu nhận thua.

Người giúp việc nhà họ Lư nhanh chóng bưng lên trà sữa kiểu Anh thơm ngào ngạt.

Vụ Nùng Nùng thầm thở phào trong lòng, bưng trà lên ngửi, Lư Vực thích uống loại trà sữa này, thế nên có một khoảng thời gian Vụ Nùng Nùng rất say mê nó.

Vậy mà Ninh Mặc luôn không thích loại trà này. Vẫn nhớ năm ấy lúc cô uống trà sữa, Ninh Mặc luôn cau mày không kiên nhẫn giành lấy cái chén của cô, nói cái gì mà hàm lượng chất béo cao, có hại cho cơ thể và tinh thần gì đó, ép cô uống trà Trung Quốc.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới đó thì cơn giận lại dâng lên trong lòng, cố ý uống một ngụm lớn, còn cố ý tán thưởng “Khà” ra tiếng. Cô dùng đáy mắt quét qua Ninh Mặc, vẻ mặt của anh không có chút xíu biến hóa nào.

Vụ Nùng Nùng không rõ cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng có phải là thất vọng hay không.

Ninh Mặc chỉ một mực nhìn Vụ Nùng Nùng, nhìn đến mức người ta phải sợ hãi. Tật xấu này của anh mãi không bỏ được, lúc nào cũng thích nhìn chằm chằm cô, luôn khiến Vụ Nùng Nùng có cảm giác mình làm sai cái gì đó. Còn cô thì vĩnh viễn không thấu rõ nội tâm ý nghĩ của anh.

Vụ Nùng Nùng hung hăng trừng mắt nhìn lại. Rồi cô chợt nhận ra cơ hội đêm nay không dễ đến, không thể không bắt đầu suy tư nên nói gì để mào đầu câu chuyện, im lặng một lát, “Sao Giản Nhiễm không đến?” Lời này vừa nói ra, Vụ Nùng Nùng đã hận không thể tự tát cho mình một cái. Giản Nhiễm vốn không nên đến.

“Tử La không mời cô ấy, đặc biệt nhắc nhở anh đây là buổi tụ hội của nhóm bạn cũ.” Ninh Mặc mỉm cười.

Nụ cười này khiến Vụ Nùng Nùng thật sự là hận không thể tự tát cho mình hai cái, đúng là nói nhanh hơn não. Bữa tối này vốn có động cơ không tốt, cô có tật giật mình liếc mắt trông qua, chẳng lẽ Ninh Mặc biết đêm nay Phong Tử La chuẩn bị riêng vì họ?

Vụ Nùng Nùng cảm thấy lo sợ, vẻ mặt lại hờ hững như không, hỏi vị trí nhà vệ sinh, nói một câu “Xin phép” rồi đứng dậy đi. Chân cô vừa bước vào nhà vệ sinh thì vội vàng chạy đến trước gương, nhìn trái nhìn phải, xác định không có sắc đỏ đáng ngờ trên mặt thì mới yên lòng, may là đánh phấn hơi dày.

Vụ Nùng Nùng hít sâu hai hơi, làm tư thế cố lên tự động viên mình. Lòng lại rầu rĩ nghĩ, trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, cô ở cùng Ninh Mặc luôn không biết nói gì, lúc nào cũng thấp thỏm bất an, sợ nói gì sai lại khiến anh chê cười. Mà sự thật chứng minh cô quả nhiên không thích hợp nói chuyện với anh, đầu óc cũng không nghĩ ra lời nào thích hợp, cách biệt một trời với lúc cô ở trong lớp học luôn chuyện trò vui vẻ.

Nghĩ đến vấn đề ngu xuẩn mà cô vừa hỏi, Vụ Nùng Nùng lại hận không thể cắn lưỡi.

Khi Vụ Nùng Nùng xúc lại tinh thần đi ra ngoài thì vừa lúc trông thấy vợ chồng Bạch Lị và Lư Tiêu đang chào hỏi Phong Tử La, sau lưng Bạch Lị còn có cô ả Hà Lệ Na.

“Tử La, hôm nay em chơi ở nhà Bạch Lị mới biết tối nay chị mời khách, em đây khách không mời mà đến chị không để ý chứ?” Hà Lệ Na cười duyên.

“Hoan nghênh còn không kịp.” Phong Tử La cười đáp lại, cô vốn không mời Hà Lệ Na, biết cô ấy và Vụ Nùng Nùng không hợp nhau, sợ cô ấy phá hủy chuyện tốt của Vụ Nùng Nùng.

Bạch Lị đưa rượu vang đỏ mà mình mang tới, “Xin lỗi chị, vốn là 7 rưỡi nhưng bọn em đến sớm, chị không ngại chứ?” Bạch Lị ngượng ngùng nói.

Vụ Nùng Nùng hít một hơi khí lạnh trong lòng, không tự giác nhìn về phía Ninh Mặc, trùng hợp bị Ninh Mặc bắt được tầm mắt của cô, có cảm giác như bị bắt quả tang, nóng bừng.

Xem ra Phong Tử La sắp xếp không tồi, cố ý để cô và Ninh Mặc đến trước nửa tiếng, như vậy không lộ rõ dấu vết dắt dây tơ hồng, bản lĩnh thật cao minh, đáng tiếc gặp phải ba người không đúng giờ.

Đến muộn và đến sớm đều là không đúng giờ.

Nhớ hồi đó Vụ Nùng Nùng uốn nắn quá tay, vì không muốn đến muộn mà chọn đến sớm, lúc đến công ty của Ninh Mặc, anh còn bỏ mặc cô, phải chờ đến đúng giờ mới đi tiếp đón vị hôn thê là cô đây.

“Ấy, sao Giản Nhiễm không đến?” Hà Lệ Na ngó qua Vụ Nùng Nùng rồi lại liếc qua Ninh Mặc.

“Hôm nay cô ấy có chút việc.” Ninh Mặc cười trả lời một câu, nghe câu trả lời trước sau không đồng nhất của anh, nhìn vẻ tươi cười khó ưa kia của anh, Vụ Nùng Nùng liền cảm thấy chán ghét.

Hà Lệ Na nhìn nhìn Vụ Nùng Nùng, giễu cợt một tiếng, “Ôi, Vụ đại tiểu thư, hôm sinh nhật Ninh Mặc sao cô không đi thế? Đám chị em chúng tôi đều rất nhớ cô đấy.” Hà Lệ Na biết rõ chuyện sau khi Vụ thị phá sản bị nhà họ Ninh thu mua, lại còn gọi Vụ Nùng Nùng là đại tiểu thư, rõ ràng chính là châm chọc.

Mà sinh nhật Ninh Mặc không mời Vụ Nùng Nùng, đây đúng là chỗ đau  của Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng đỏ mắt, lại không biết nói gì để phản bác, tóm lại tất cả đều tại Ninh Mặc không tốt.

Phong Tử La thấy tình hình không ổn, vội vàng nói: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, dọn xong hết rồi.”

Vụ Nùng Nùng ngồi đối diện Ninh Mặc, cúi đầu dùng cơm không nói lời nào, vành tai lại chuyển màu đỏ, còn đang nghĩ với sự thông minh của Ninh Mặc có thể nhìn thấu được tâm tư của cô không, hay dưới đáy lòng ấy còn không biết đang cười nhạo cô thế nào nữa.

“Này, Lị Lị, vòng cổ của em độc đáo quá, là một đôi với chiếc nhẫn trên tay em đúng không, rất đẹp.” Phong Tử La lên tiếng phá vỡ yên lặng.

“Đúng vậy, vừa nãy em cũng bảo rồi.” Hà Lệ Na hùa theo mà nói.

Vụ Nùng Nùng ngẩng đầu nhìn, vốn mang lòng xem thường không để tâm, nghĩ rằng với ánh mắt của Bạch Lị kia thì có thể đẹp thế nào chứ, ngờ đâu cái nhìn này lại giữ chặt ánh mắt cô.

Đó là chiếc vòng cổ gắn hoa kiểu mở nửa hình dấu hỏi, những đóa hoa lê bằng đá quý màu trắng điểm xuyết trên chiếc vòng vàng, trong sự thanh lịch có sự phóng khoáng rất hút mắt. Lại phối với chiếc nhẫn gắn bông hoa lê cùng màu trên ngón trỏ của Bạch Lị thì trông càng hòa hợp.

Chỉ là Bạch Lị luôn mang hình tượng yếu đuối, trông không hợp với bộ trang sức mang thiết kế liều lĩnh này.

“Lư Tiêu tặng à? Cậu ấy biết mua đồ cho phụ nữ từ bao giờ vậy.” Phong Tử La hỏi đùa.

“Không phải, là kiểu cũ ấy mà, lâu lắm rồi.” Bạch Lị được người khác khen mà lúng túng, ánh mắt sợ sệt liếc nhìn Ninh Mặc.

Lòng Vụ Nùng Nùng như vỡ òa, nhiều năm trước cảnh ngộ của Bạch Lị không tốt, vốn không mua nổi kiểu trang sức này. Theo cái nhìn của Vụ Nùng Nùng thì bộ trang sức ấy tuy vật liệu không tính là quý báu, nhưng thiết kế độc đáo, hơn nữa nó cũng không lưu hành trên thị trường, không phải làm theo yêu cầu thì chính là kiểu số lượng có hạn, Bạch Lị sao mà mua nổi.

Nhưng là ai tặng đây, nếu không phải Lư Tiêu thì có thể là ai? Tại sao Bạch Lị lại nhìn về phía Ninh Mặc?

Đáp án thật sự là miêu tả sinh động.

Lời tác giả:

Ninh Mặc không phải là người lăng nhăng, xin đừng suy nghĩ tệ quá.

Tội nghiệp đứa con yêu của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện