8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

Chương 26



Edit: Tiểu Dương

Vụ Nùng Nùng tưởng chừng như không thể ngồi cùng Bạch Tuyết Chi được nữa, cô ấy cứ nói giúp Ninh Mặc. Vụ Nùng Nùng nâng chén rượu đi tới một góc, trong bóng tối có một người đàn ông ngồi ở đó.

“Lần đầu đến à, trước đây chưa từng gặp đại mỹ nhân như em.” Giọng của người đàn ông ấy cũng không tệ, Vụ Nùng Nùng cảm thấy lúc anh ta im lặng rất giống dáng vẻ khi Ninh Mặc dịu dàng, thế nên cô không xoay người đi.

“Đúng vậy, anh đến thường xuyên à?” Hai người trò chuyện câu được câu chăng, trong lòng Vụ Nùng Nùng lại nghĩ, chắc có lẽ Ninh Mặc đã ngủ rồi.

Người đàn ông kia sán lại gần Vụ Nùng Nùng hơn, mùi hương trong lành dễ ngửi, không ngờ anh ta cũng dùng nhãn hiệu mà Ninh Mặc thích.

Vụ Nùng Nùng thấy làm lạ nên không bỏ đi.

Ánh sáng trên sàn nhảy chợt sáng chợt tối, “Có thể mời em khiêu vũ không?”

“Được.” Vụ Nùng Nùng đang cần trút hết tâm trạng tồi tệ mà Bạch Tuyết Chi mang đến. Sao cô ấy có thể nói Ninh Mặc tốt chứ.

Khiêu vũ quả thật khiến cho người ta quên đi phiền não, ngôn ngữ thân thể của Vụ Nùng Nùng luôn luôn rực rỡ chói mắt.

Ánh sáng trắng chớp nhoáng một lúc rồi lập tức dừng lại.

Đầu óc Vụ Nùng Nùng vì rượu cồn và vũ đạo mà có vẻ hơi chậm chạp, người đàn ông đó nhìn về phía ánh đèn, quay đầu nhún nhún vai với Vụ Nùng Nùng, cười cười lấy làm tiếc và xin lỗi.

Lúc Vụ Nùng Nùng trở về đã là hai giờ sáng.

Vốn tưởng rằng sẽ phải làm phiền mọi người vì ấn chuông cửa, nhưng cửa lại tự mở ra.

Phòng khách còn sáng đèn, “Anh vẫn chưa ngủ?”

Ninh Mặc đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, một tay chống cằm, nhìn Vụ Nùng Nùng, “Ngủ rồi lại tỉnh.” Anh đứng dậy lên tầng, “Em cũng ngủ sớm đi.”

Đây là đang đợi cửa chờ cô sao?

Vụ Nùng Nùng không hiểu hành động của Ninh Mặc, đôi khi trông anh rất vô tình, đôi khi anh lại rất ân cần, có lẽ đó chính là trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ. Ninh Mặc luôn luôn là cao thủ, Vụ Nùng Nùng đương nhiên chỉ có thể học tập anh.

Hoặc có lẽ khoảng cách sinh ra cái đẹp thật sự có hiệu lực.

Vụ Nùng Nùng cười cười.

Sáng hôm sau thức dậy chính là ngày cuối cùng của năm.

Cơm tất niên của nhà họ Ninh rất truyền thống, pháo nổ một tiếng đuổi năm cũ, đồ ăn có dư có thừa, còn phải đón giao thừa.

“Được rồi, lớp trẻ mấy đứa đi ra ngoài chúc mừng với nhau đi, bố và mẹ con ở nhà đón giao thừa, mấy đứa cũng đừng tới làm bóng đèn.” Bố mẹ Ninh Mặc luôn hiểu lòng lớp trẻ, vô cùng tâm lý.

Ở 8 giờ rưỡi đã có cả đám người cùng nhau chờ đếm ngược. (Chắc là trong câu lạc bộ Tinh Quang của Ninh Mặc luôn mở cửa lúc 8 rưỡi tối.)

“Tuyết Chi, cô cũng đến à?” Năm nay tụ hội lại giống như năm ấy, vẫn là vòng tròn này, mọi người đều đã trở lại.

Bạch Lị trông thấy dáng vẻ của Bạch Tuyết Chi thì cười càng dịu dàng và xinh đẹp.

“Wow, Tuyết Chi, cho dù Lư Tiêu không cần cô thì cô cũng không đến nỗi phải chà đạp bản thân thành như vậy chứ, cô xem Vụ đại tiểu thư người ta kìa, cùng là bị vứt bỏ mà không phải vẫn gọn gàng tỏa sáng sao.” Cái miệng của Hà Lệ Na không biết đắc tội với bao nhiêu người.

“Này, cho dù Hà Lệ Na cô không chà đạp bản thân thì chẳng phải còn không lấy được chồng à.” Ngụ ý đương nhiên là Hà Lệ Na còn kém Bạch Tuyết Chi bị “Chà đạp”.

Phong Tử La luôn luôn là người hòa giải, mắt thấy Hà Lệ Na đang muốn đấu võ với kẻ địch là Vụ Nùng Nùng và Bạch Tuyết Chi thì vội nói: “Còn tận hơn một tiếng nữa mới tới vũ hội hóa trang lúc 11 giờ 50, hay là tìm chút chuyện để làm đi.”

“Ok, chị Tử La.” Thật ra Bạch Lị chỉ thích dựa hơi Phong Tử La, thân phận tham dự yến hội vì ké theo Phong Tử La mà cất cao không ít.

“Thế thì chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi.” Hà Lệ Na nhanh mồm nói.

Trò chơi này mặc dù cổ lỗ khỏi bàn, nhưng ai cũng có ham muốn tọc mạch bí mật nội tâm của người khác, mỗi người đang ngồi đây có lẽ ai cũng có câu hỏi muốn hỏi mà bình thường không thể mở miệng, thế nên trò chơi này phổ biến từ lâu mà không bị lãng quên, được Hà Lệ Na đề xuất, cũng không ai phản đối, Vụ Nùng Nùng nhín trái nhìn phải, lời phản đối cuối cùng vẫn nuốt vào.

Cách thức rất đơn giản, trong bộ bài Tây, nếu người nào rút được quân bài cao nhất thì có thể hỏi người rút phải quân bài thấp nhất một câu, người kia có thể chọn nói thật hoặc chơi trò mạo hiểm.

Khi bài phát tới tay Vụ Nùng Nùng, cô thật sự hơi hồi hộp, nghĩ nếu mình cầm được quân bài cao thì nên hỏi cái gì đây?

Ánh mắt Vụ Nùng Nùng lướt qua góc của Ninh Mặc, rồi vội vàng rời đi, tốt nhất là không nên hỏi anh cái gì cả.

Vụ Nùng Nùng nhìn từng người xung quanh mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì đặc biệt muốn hỏi, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên mặt Bạch Lị.

Vụ Nùng Nùng không thể không thừa nhận, cô thật sự muốn biết bộ trang sức kia Bạch Lị làm sao mà có được. Là Ninh Mặc tặng cho cô ta sao, hay là vì nguyên do khác. Vụ Nùng Nùng biết cô không nên dây dưa tới chi tiết này, nhưng đêm khuya nằm ngủ, từng tế bào trong người cô đều gào thét muốn biết đáp án.

Khi mở bài ra, Vụ Nùng Nùng vừa không phải quân bài cao nhất vừa không phải quân bài thấp nhất, cô âm thầm thở phào.

“Ahhh, Ninh Mặc thấp nhất kìa.” Hà Lệ Na cười vui sướng hét lên.

Bạch Lị cười ngọt ngào, mở bài của mình ra, không phải quân Át thì là gì. Cô ta ngẩng đầu nhìn Ninh Mặc, ánh mắt ngập nước, đêm nay trông đặc biệt long lanh. “Anh, có từng hối hận vì chuyện gì không?”

Bản thân câu hỏi này thật không rõ ràng, chuyện hối hận trong đời người thì nhiều bao nhiêu chứ, cũng chẳng biết cô ta muốn hỏi chuyện nào. Nhưng lời này là hỏi Ninh Mặc.

Con người Ninh Mặc cơ trí quyết đoán, oai phong dậy sóng vương quốc tài chính, chưa từng để vuột mất thứ gì khỏi tay, chính là kỳ tích trong kỳ tích. Còn nhớ phương châm của anh là, nhìn lại cuộc đời này, không phải hối tiếc chuyện gì.

Vụ Nùng Nùng nghĩ, chắc chắn Ninh Mặc sẽ tao nhã nhấm nháp một ngụm rượu, sau đó bình tĩnh kiên định nói: “Không.”

Nhưng cô đã đoán sai.

Ánh mắt Ninh Mặc bỗng nhiên mất đi tiêu cự, dường như đang hồi tưởng, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi chọn mạo hiểm.”

Lời này vừa nói ra, tất cả đều ồ lên. Người hiểu anh đều biết, đây đương nhiên là thừa nhận có chuyện phải hối hận, nhưng anh không nói.

“Lị Lị, phạt anh ấy, khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội phạt Ninh Mặc. Ninh Mặc, anh mà cũng có ngày chấp nhận chịu thua cơ đấy.” Hà Lệ Na rất hào hứng, thật ra ai ở đây cũng có hứng thú, cũng đều có chút mưu ma chước quỷ, hình phạt lúc nào cũng nắm trong tay, mà chưa ai từng được phạt Ninh Mặc.

“Lị Lị, để Ninh Mặc đi khiêu vũ thoát y.” Ngũ Hựu cũng là con quỷ thiếu đạo đức.

Người xung quanh bắt đầu ồn ào, Vụ Nùng Nùng cũng hứng thú, nhìn Ninh Mặc xấu mặt thì cô luôn hứng thú.

Ninh Mặc không nói hai lời, hào sảng uống hết rượu trong chén, “Ok.” Sau khi đưa vật tùy thân cho Phong Tử La cầm hộ, anh lập tức đi về phía sân khấu.

Trên sàn nhảy lập tức vang lên âm nhạc gợi cảm và kích thích.

Hình tượng của Ninh Mặc lạnh lùng cường tráng, trong sự ngông cuồng lại mang một chút nho nhã, Vụ Nùng Nùng đã từng nói, nếu anh mà đi biển thì chắc chắn sẽ thành Ngưu Lang NO.1 cả nước. (Ngưu Lang trong Ngưu Lang Chức Nữ.)

Vụ Nùng Nùng thấy anh đi về phía vũ đài, thấy anh ném áo khoác về phía đám người, bị một đám con gái tranh giành nhau mua. Thấy anh huýt một tiếng sáo réo rắt bằng tay, thấy anh lắc lư dứt khoát theo tiếng nhạc, cái mông căng tròn, thế mới biết phụ nữ gợi cảm có thể lấy mạng người ta, đàn ông gợi cảm lại có thể lấy mất trái tim người ta.

Mạng có thể không cần, trái tim thì lại muốn giữ lấy.

Tiếng thét chói tai bốn phía càng ngày càng vang, thậm chí giọng nam còn lấn át cả giọng nữ, đây gọi là nam nữ đều hút hết.

Nửa người trên của Ninh Mặc đã cởi sạch, ánh mắt Vụ Nùng Nùng nhìn chằm chằm vào cơ bắp ở bụng anh, lưu luyến không muốn rời. Màu da của Ninh Mặc là màu đồng khỏe mạnh, không giống màu trắng ngọc ngà như Lư Vực mà Vụ Nùng Nùng thích, nhưng không thể phủ nhận màu sắc ấy xem ra còn mê người hơn, ngọt ngào như sôcôla vậy.

Khi tay Ninh Mặc đặt lên khóa thắt lưng của anh, tình cảnh sôi trào bỗng chốc lặng ngắt, ai cũng mở trừng mắt nhìn vào tay anh, những ngón tay dài và cứng rắn đặt lên khóa của thắt lưng, nhẹ nhàng kéo ra, từ từ rút bỏ.

“Cho em, cho em…”

“Tôi mua mười vạn, đừng cướp của tôi.” Một cô gái mười tám tuổi gào thét muốn nhảy lên đài, cướp lấy chiếc thắt lưng Ninh Mặc đang cầm trong tay làm đạo cụ khiêu vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện