2013

Chương 25



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

#24. Trời Đông…

Mông Phong cho xe đậu dưới tán cây bạch dương tránh gió tuyết, bốn người trên xe đã liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt, rốt cuộc không gượng nổi nữa.

Mông Phong và Lưu Nghiễn ngồi ở hàng ghế trước dựa sát vào nhau, đắp chung một chiếc áo khoác. Trương Dân thì nằm duỗi người trên hàng ghế sau, gối lên đùi Quyết Minh, Quyết Minh tựa người lên cửa xe. Toàn bộ cửa kính đều kéo kín mít, bật máy điều hòa lên, bốn người mê man chìm vào giấc ngủ.

Ai cũng không còn hơi sức để thay phiên trực ca, cứ đánh một giấc gần mười tiếng, Quyết Minh tỉnh dậy đầu tiên, nhóc liền phát hiện ở bên ngoài có một con zombie.

Trời đã sáng bảnh mắt, zombie áp lên cửa xe, bị đông cứng ngắc, ánh mắt của nó cứ trợn trừng dòm chằm chằm người trong xe, duy trì mãi một tư thế bám cửa.

Quyết Minh vươn một ngón tay ra, nhích sang trái.

Zombie há mỏ, con ngươi khô khốc đảo về bên trái.

Ngón tay Quyết Minh lại nhích sang phải.

Con ngươi zombie lại đảo về bên phải.

Ngón tay Quyết Minh dựng thẳng giữa mặt nó.

Hai con mắt zombie lé vào trong.

Quyết Minh giơ hai ngón tay song song, khi nhóc đang định tách hai ngón ra thì Mông Phong cũng thức dậy.

“Bạn nhỏ, ghẹo zombie là không tốt nhé.” – Mông Phong đánh cái ngáp dài.

Thế là mọi người trong xe đều tỉnh giấc.

Lưu Nghiễn uể oải rướn lưng, cậu quay đầu đánh giá con zombie kia một lúc, rồi nói: “Hầu như toàn cơ thể nó đã bị đông cứng rồi, duy đầu óc vẫn còn tỉnh táo.”

“Ừm.” – Trương Dân khó khăn nâng chân ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi, anh chau mày rằng: “Vẫn có trí lực cơ bản, cậu nói xem trong đầu bọn nó đang suy nghĩ cái gì?”

Mông Phong nhún vai: “Ai biết được, lòng zombie như kim đáy biển mà.”

Hắn khởi động ô tô, húc con zombie kia chẹt lên thân cây, khiến nó kêu lên những tiếng rất buồn cười, sau đó hắn đánh xe vòng lên quốc lộ, chạy một mạch.

Lưu Nghiễn lấy thức ăn, cậu mở ra một hộp thịt bò lạnh tanh, cùng với bánh mì mà thím Vu đã hấp ba ngày trước có bỏ thêm ít tương ớt, bắt đầu ăn bữa sáng.

Đó là đồ dự trữ Mông Phong đem theo trước khi đi tuần tra, Trương Dân hỏi: “Thức ăn còn bao nhiêu?”

Lưu Nghiễn: “Đủ cho bốn ngày nữa.”

Trương Dân tức khắc tự giác: “Tôi có thể ăn ít một chút.”

Mông Phong và Lưu Nghiễn đồng thời đánh mắt nhìn vào Trương Dân, ra chiều vừa lòng với biểu hiện của anh lắm.

“Tôi đâu có ý định đuổi anh xuống xe.” – Lưu Nghiễn chân thành rằng – “Ấy mà anh thiệt là biết điều đó.”

Mông Phong tiếp tục lái xe, vui vẻ huýt sáo, hắn bắt chước giọng điệu của Lâm Mộc Sâm ra vẻ trịch thượng: “Anh đây rất thích kẻ biết điều, chú em, làm cho tốt vào! Anh Sâm sẽ  cất nhắc chú!”

Người trong xe đều phá lên cười ha hả.

“Giờ phải chạy hướng nào? Hay quay về xem thử?” – Mông Phong cho dừng xe ở một lối rẽ, vì zombie quét qua, không còn sót một ngọn cỏ nào ra hồn, nơi nơi đều chằng chịt dấu chân, dọc đường còn thấy đôi ba con zombie bị rét lạnh đông cứng ngắc giữa đồng vắng.

Lưu Nghiễn đắn đo: “Không an toàn lắm, có khi chúng vẫn chưa bỏ đi hết… Huống hồ đoàn xe đã khuân hết thức ăn nước uống đi luôn rồi, tụi mình về đó làm cái gì?”

Mông Phong nói: “Biết đâu có thể tìm thấy cái gì còn sót lại… Mà thôi.”

Hắn cũng tự thấy không mấy an toàn, nhất là dưới tình huống hết đạn cạn lương như lúc này – đây thật sự là hết đạn cạn lương theo đúng nghĩa đen.

Trương Dân cất lời: “Có liên lạc chiến hữu trong đoàn xe được không?”

Lưu Nghiễn lắc đầu: “Không có máy bộ đàm, mà cho dù có, khoảng cách quá xa cũng chẳng thể liên lạc được.”

Trương Dân mở bản đồ ra, đề nghị: “Vậy thì… Ờ, chúng ta chơi trò suy luận nhanh “Họ đã đi đâu” nhé…”

Mông Phong và Lưu Nghiễn đồng thanh gắt lên: “Tụi tôi không phải con anh nhá! Đi mà chơi với Quyết Minh ấy!”

Trương Dân cười ra tiếng, Lưu Nghiễn nói tiếp: “Đi vào thôn nhỏ để tiếp tế lương thực đi, tôi có ý này.”

Mông Phong lấy một cuộn băng ra lật mặt lại, rồi nhét vào cái radio đời cũ trước xe, bản ‘Yellow surbmarine’ của The Beatles du dương cất lên, sau đó hắn đánh xe chạy vào ngả rẽ, đi về phía Tây, cách đó chừng hai mươi cây số có một thôn nhỏ, là chỗ mà cả bọn đã từng càn quét qua rồi.

Không lâu sau đó đã tới nơi, trước mắt là một đống đổ nát, cảnh vật vẫn duy trì hệt như lúc họ rời đi, Mông Phong đổi sang khẩu AK đi xuống tuần tra lần nữa, Lưu Nghiễn dặn theo: “Tìm trong cái rương ở nhà dân coi có gì không.”

Trên nóc nhà có vài con quạ đen đậu lên, con chuột lủi đi trên mặt đất lạnh lẽo.

Một con chuột nhỏ lấp ló trước cái xác zombie nát đầu, đang lục lọi chút thức ăn sót lại trong mớ gạch vụn.

“Anh coi kìa.” – Lưu Nghiễn nói – “Chuột không thèm đụng tới xác chết.”

Trương Dân xuống xe, tay trái anh khoác lên người Quyết Minh, tay còn lại kéo khóa quần ‘xả nước cứu thân’: “Đúng nhỉ, quạ đen cũng chẳng hứng thú gì với chúng nó, không phải động vật chuyên ăn thứ thối rửa thường ăn xác chết sao? Nhóc cưng giúp ba chút nào, nắm tí là được… đừng thở dài chớ, nước tiểu ra tới nơi rồi.”

Lưu Nghiễn trở lên xe, mù mờ lắc đầu đáp: “Chẳng biết nữa, chắc là tụi nó biết những thứ này không ăn được? Trực giác của động vật rất nhạy bén, khả năng nhận biết nguy hiểm của bọn chúng vốn cao hơn loài người rất nhiều.”

Trương Dân chầm chậm gật đầu: “Vậy cũng tốt, ít ra bạn bè của loài người vẫn không bị lây nhiễm. Được rồi nhóc cưng đừng giỡn nữa, đừng có nắm không chịu thả như thế, cứng rồi cứng rồi… Nếu ba kéo khóa quần sẽ kẹt vào mất! Bỏ ra nào! Nhóc quỷ nhỏ háo sắc này, hừm?”

Thật sự cho tới tận hôm nay, giống loài duy nhất trên Trái Đất bị nhiễm virus chỉ có con người.

Mông Phong ra ngoài khoảng chục phút, sau cùng xách về một thùng đồ ăn lớn.

“Bạn nhỏ, lại ăn thức ăn chứa chất bảo quản này.” – Mông Phong thẩy cho Quyết Minh một túi cánh gà.

“A, ngon nè.” – Quyết Minh vui vẻ.

Lưu Nghiễn cười bảo: “Đợt trước tới đây em có giấu lại ít thứ mà.”

“Lúc đó mà cậu đã tính trước rồi sao?” – Trương Dân ngạc nhiên.

Lưu Nghiễn nhún vai đáp: “Đâu có, chẳng qua tôi sợ có ngày gây gổ trở mặt với Lâm Mộc Sâm, ít nhất vẫn còn đường lui, có thể chống chọi thêm vài ngày giữa gió tuyết rét lạnh.”

“Này, chúa bình tĩnh (biệt danh Mông Phong đặt cho Quyết Minh ở chap trước ), giờ nhóc có thể chơi trò suy luận nhanh rồi đó.” – Mông Phong làm bộ như thiệt trêu Quyết Minh.

Quyết Minh ngẫm nghĩ, rồi nhóc nói: “Đến… chỗ này đi.” – Dứt lời thì chỉ tay ra dấu trên bản đồ.

“Chỗ đó là biển rồi.” – Lưu Nghiễn bác bỏ – “Đến đó thì sống kiểu gì đây, thôi để anh…”

Quyết Minh: “Do tôi lật nhầm trang thôi chớ bộ… Ừm tìm thấy rồi, chỗ này thì sao?”

Mông Phong ghé mắt nhìn: “Được, dọc theo quốc lộ tiến Bắc, hy vọng mọi thứ suôn sẻ.”

“Xăng của chúng ta còn đủ chạy chín trăm cây số.” – Lưu Nghiễn tính toán – “Tốt nhất trước khi cạn sạch phải tìm được mọi người, hoặc ít nhất cũng tìm được chút xăng.”

Hai tiếng sau:

Trương Dân khoác một tay lên vai Quyết Minh, lẩm nhẩm hát theo bài hát vẳng ra từ chiếc radio cũ kỹ, lại còn nhún nhịp tới lui.

“Đúng rồi.” – Lưu Nghiễn bất chợt sực nhớ đến cô nàng diễn viên hút thuốc phiện kia, cậu liền mách – “Trương Dân, mấy hôm trước thần tượng của anh tới đây đó.”

Trương Dân: “Cái gì?!”

Lưu Nghiễn bèn kể lại chuyện Đường Dật Xuyên, cả Mông Phong và Trương Dân đều trợn tròn mắt.

Mông Phong bật thốt: “Cô ấy cũng là thần tượng của anh!”

Lưu Nghiễn thẩy cho Mông Phong một ánh mắt thờ ơ đầy khinh bỉ, rồi dài giọng: “Ờ.”

Trương Dân tiếc hùi hụi: “Sao không nhờ cô ấy ký giùm tôi cái tên với? Trời ơi! Biết vậy tôi không thèm đi tuần tra rồi!!”

Mông Phong uất nghẹn hùa theo: “Anh cũng thế! Lưu Nghiễn! Sao em không tìm cô ấy ký tên!!”

Lưu Nghiễn đáp lại bằng vẻ mặt miễn cưỡng mà chán ngán.

“Ờ ha.” – Lưu Nghiễn qua quýt.

Trương Dân: “Cô ấy trông thế nào? Người thiệt có giống trong phim không?”

Quyết Minh ngu ngơ hỏi: “Mọi người đang nói cái gì vậy?”

Mông Phong kích động giãy nảy: “Lưu Nghiễn em ở ác quá nha! Hai anh đây đều thích cô ấy, vậy mà em để cho cô ấy đi như thế à?!”

Lưu Nghiễn: “…”

Mông Phong: “Cô ấy cao lắm hả? Có giống như trên mạng nói không?”

Trương Dân: “Lâm Mộc Sâm làm gì cô ấy thế? Cô ấy có nói tới chuyện ly hôn gì đó chứ?”

Rốt cuộc Lưu Nghiễn không nhịn được nữa: “Cô ta bị Lâm Mộc Sâm bắt đi rồi, giờ chắc đang bị một bầy zombie rượt theo đấy, có muốn đi cứu cô ta luôn không?!”

Mông Phong tức khắc nói: “Thôi, anh còn phải chăm lo cho gia đình nữa, nguy hiểm lắm. Anh Sâm sẽ bảo vệ tốt cô ấy.”

Trương Dân: “Ừa, không hợp lý, tôi chỉ muốn một chữ ký thôi mà, đâu thể liều mạng đánh đổi. Mông Phong nói đúng đó, anh Sâm sẽ bảo vệ cô ấy.”

Lưu Nghiễn: “…”

Quyết Minh: “???”

Lưu Nghiễn: “Cô ta là thần tượng của mấy người đấy! Thần tượng bị zombie đuổi bắt mà mặc kệ luôn sao?! Có cái loại fan cuồng như vậy à?!”

Mông Phong: “Ầy… cảm giác này em không hiểu được đâu…”

Trương Dân: “Đúng đó, khi tôi còn đi lính, chiến hữu nguyên cả đại đội đều thích cô ấy hết…”

Lưu Nghiễn thật tình chỉ muốn vung khẩu AK nả cho mỗi tên một phát rảnh nợ.

Suốt cả tiếng đồng hồ tiếp theo, Mông Phong và Trương Dân bắt đầu tán chuyện cô nàng diễn viên điện ảnh kia, từ bộ phim thành danh của cô ta cho đến tác phẩm đoạt giải thưởng ở Liên hoan phim Berlin, thậm chí cả ảnh nude lúc mới vào nghề cũng không bỏ sót, bàn tán cực kỳ sôi nổi, vui đến quên cả đất trời.

Sau rốt cả bọn phanh lại trước mặt chiếc thiết giáp hỏng hóc nằm rục một đống giữa đại lộ.

Cuộc bàn tán về nữ diễn viên kia của Mông Phong và Trương Dân tức khắc chấm dứt.

Một dấu chân thật lớn hằn sâu giữa đường, cán phẳng hơn nửa đầu chiếc thiết giáp thành tờ giấy.

Súng ống rơi vãi đầy đất, xung quanh còn có không ít zombie bị giẫm bẹp lép. Hai bánh sau của chiếc xe bọc thép vận binh chỏng vó lên trời, non nửa thùng xe vẫn còn nguyên vẹn. Lưu Nghiễn bước xuống kiểm tra thùng xe và mảnh vỡ của thiết giáp, đoạn cất tiếng: “Lâm Mộc Sâm đích thị ngồi lên cái xe này bỏ trốn.”

“Loại người khổng lồ đó không chỉ có một con.” – Trương Dân phỏng chừng – “Lâm Mộc Sâm cũng xui xẻo dữ lắm.”

Lưu Nghiễn mở ra nắp thùng xe ở phía dưới ngó vào trong, đoạn cậu cười khẩy mà rằng: “Gã không những xui xẻo mà còn ngu ngốc nữa, gã căn bản không biết sử dụng chiếc xe này… Các anh lại đây xem.”

Dưới thùng xe có một bình sắt, trên bình có hai cái nắp hình tròn.

Mông Phong nói: “Nguyên cả đầu xe và động cơ đều bị giẫm bẹp, thế mà lại không bị phát nổ.”

Lưu Nghiễn nói: “Vì em đã cho thiết kế bình xăng nằm ở dưới đáy thùng xe, một khi bị zombie đuổi theo, người trên thùng xe có thể vặn mở bình xăng, cho rưới xăng xuống mặt đường, cứ thế vừa chạy vừa tưới, xem chừng đổ đi một phần xăng vừa đủ, thì sau đó… bật lửa, thế là xử lý lũ zombie trên đường rất gọn gàng.”

Lưu Nghiễn vòng ra đầu xe, đánh giá: “Ngay cả súng phun lửa cũng không xài tới, tiếc thật.”

Trương Dân hết chui vào bên trong lại mò ra ngoài xem xét, Mông Phong thì đứng bên cạnh đầu xe bị ép nát, trên mặt đất còn rớt lại một chiếc giày cao gót của Đường Dật Hiểu.

Mông Phong: “…”

Trương Dân: “…”

Lưu Nghiễn: “Các anh có thể nhặt về làm kỷ niệm được đó, cái này còn có giá hơn chữ ký nữa kìa. Nhưng chỉ có một chiếc thôi, các anh phải chia kiểu gì đây? Hay là đi tìm thêm chiếc còn lại?”

Mông Phong tự giác đổi đề tài: “Lâm Mộc Sâm đâu rồi? Lại trốn thoát? Gã lớn mạng thật đấy!”

Trương Dân đứng ngó một hồi, trở về dùng cái chân cà nhắc điều khiển chân ga và phanh cho xe vòng lại, dùng đầu xe Jeep đẩy ra mớ vụn nát của xe thiết giáp.

Mông Phong nhấc lên miếng sắt, tìm được hai cái chân máu thịt bầy nhầy, không nhận ra là của ai cả.

Họ gỡ bình xăng trên chiếc thiết giáp xuống, buộc vào lốp dự phòng ở phía sau xe Jeep, rồi lái xe rời đi.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012.

Hôm nay là ngày thứ năm sau khi chỗ tránh nạn bị đàn zombie tàn phá. Quyển nhật ký của tôi đã bị mất rồi, nên tạm thời mượn đồ Hàn Quốc của Quyết Minh xài đỡ. Hình minh họa là do nhóc vẽ.

Đồ ăn trong một tháng và số xăng đủ để chạy hai ngàn cây số, một lốp dự phòng, và ba người rưỡi (Trương Dân bị gãy chân ), chúng tôi bước vào cuộc hành trình Bắc tiến.

Những chiến hữu di tản không hề có chút tin tức, tôi bắt đầu hơi nhớ họ rồi. [Một đống người vẽ kiểu chibi tay bắt mặt mừng]

Mùa Đông năm nay tới sớm hơn năm trước, cũng càng lạnh hơn, đây đích thực là băng tuyết ngợp trời, thế giới hoang vu không có lấy một dấu chân, thôn xóm, nhà cửa, toàn bộ bị phủ trong một lớp tuyết dày. Khiến tôi nhớ tới cái thời mà loài người mới xuất hiện ở cuối Kỷ băng hà.

Giữa trời tuyết trắng xóa, đôi khi lại xuất hiện một vài con chim sẻ bay đi kiếm ăn, khi Quyết Minh xuống xe nghỉ ngơi sẽ rải vụn bánh quy cho tụi nó ăn.

Chúng tôi lại thấy một biển chỉ đường, trên đó có một mũi tên, chắc là hướng sơ tán của Chính phủ. Sau khi bàn bạc sơ qua, mọi người (trừ Quyết Minh) nhất trí đi theo hướng mũi tên chỉ mé phía Bắc.

Trong mấy ngày này, chúng tôi rong ruổi trên quốc lộ 108, máy dò tìm sự sống vẫn không có phản ứng, chỉ có tụi zombie bị đông cứng như que kem giữa đồng trống. Radio không thu được sóng, biển báo hiệu trên đường bị phủ lên một tầng băng thật dày.

Trên thế giới này, ngoại trừ chúng tôi liệu có còn người nào sống sót? Trời đất trắng tuyết, con đường không biết điểm cuối, nơi nơi đều tĩnh mịch tựa như cái chết, cuộn băng của The beatles bị Mông Phong lật tới lật lui nghe hơn cả trăm lần, sau rốt quả nhiên bị rối băng luôn.

Đi liên tục mười lăm ngày, chúng tôi tiến vào Tây An, dưới lớp băng bao phủ toàn thành phố, con đường phía Đông Trường An đã bị càn quét sạch bách. May mà trong thành phố còn tìm được ít thức ăn, chúng tôi đổi sang một chiếc xe lớn hơn, tới cửa hàng tiện lợi, tiệm hóa chất và tiệm kim khí, hiệu thuốc, rồi cả nhà kho của Wal-Mart và Carrefour(*) gom đủ nguyên vật liệu.

(*) Wal-Mart và Carrefour là hai tập đoàn siêu thị lớn nhất nhì thế giới.

Chúng tôi không tìm thấy biển báo hiệu có dấu mũi tên trên đường nữa, chắc điểm tập kết cuối cùng là Tây An, nhưng đã bị tấn công rồi.

Mông Phong đề nghị chúng tôi nên ở lại thành phố một thời gian, sau cùng đề nghị này lại bị chính anh ấy bác bỏ. Vì dưới cống thoát nước còn có hàng ngàn vạn zombie ẩn núp, chúng nó vậy mà cũng biết chui xuống dưới đất chống rét.

Tại huyện Lâm Đồng, lăng mộ Tần Thủy Hoàng rộng hàng ngàn dặm đã bị đóng băng.

Chuyện này không đúng.

Đây không giống với mùa Đông phương Bắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời tiết thế này thật sự rất bất thường.

Tôi thậm chí còn ngờ rằng tất cả mọi người trên Trái Đất đều chết cả rồi, giữa không trung hoang vắng, mặt đất bao la, đồng bằng bát ngát… chỉ có bốn người chúng tôi đánh xe chạy vòng quanh giữa đất trời.

Chúng tôi rời khỏi Lâm Đồng, tiếp tục Bắc tiến.

Ngày 7 tháng 12, rốt cuộc bắt gặp một chiếc máy bay lượn qua bầu trời.

“Máy bay kìa!” – Mông Phong quát to.

Lập tức đạp thắng, Mông Phong mau chóng nhảy lên nóc xe, vung vẫy hai tay, hét lớn: “Ê này!!!!!!!”

Mông Phong cởi áo khoác điên cuồng vẫy giữa không trung, Lưu Nghiễn nhét đạn tín hiệu vào, hướng lên trời bắn một phát, tia sáng màu lục xẹt xẹt phóng lên cao, sau đó vẽ thành một đường cong, rồi tắt lịm dưới lớp tuyết.

[Hình vẽ phác của chiếc máy bay] Ngày 8 tháng 12, chúng tôi dừng lại ở nơi có máy bay xuất hiện đợi một ngày, Mông Phong giẫm lên tuyết vẽ thành chữ SOS, nhóm lên một đống lửa ngay chính giữa.

Nhưng lại không xuất hiện dấu hiệu cứu hộ nào nữa.

Là máy bay trinh sát? Máy bay ném bom? Hay là máy bay chuyên chở lính nhảy dù hoặc vật tư gì đó?

Mà cho dù thế nào, còn người sống sót là tốt rồi, mọi thứ vẫn có hy vọng.

Gió tuyết cứ lớn dần, tựa hồ có dòng nước lạnh đang chảy xuôi về phía Nam, bây giờ không có dự báo thời tiết, bảo vệ mạng sống mới là chuyện quan trọng nhất.

Chúng tôi men theo chân dãy núi sáu ngọn ở phía Nam đi theo hướng cản gió, đúng lúc bắt gặp một biển báo hiệu có dấu mũi tên bị đông cứng bên đường.

Khi đang định tiến tới để xem xét cẩn thận thì ô tô bị kẹt trong tuyết, gió mạnh quét bay cả biển báo, chúng tôi đành phải bỏ xe cuốc bộ.

Trương Dân khỏi rất nhanh, mới đó mà đã chống gậy đi lại được rồi, Mông Phong làm ký hiệu chỗ xe đỗ lại, rồi dắt chúng tôi đi lên trên cao, tìm hang núi trốn vào lánh gió.

Ngày 21 tháng 12, thêm một luồng nước lạnh đã chảy về Nam, thời tiết quang đãng hơn, chúng tôi rời khỏi hang núi, sắp xếp lại hành trang, tiếp tục lái xe tiến Bắc. Lương thực còn cầm cự được gần hai tháng, ăn tiết kiệm chút thì có thể chống chọi đến mùa xuân. Tuy nhiên không hiểu vì sao, tôi có cảm giác như mùa Xuân vĩnh viễn không bao giờ đến nữa.

Đó chỉ là dự cảm mà thôi.

Mãi đến khí chúng tôi đặt chân lên đỉnh núi băng tuyết bao trùm, trông thấy một tháp thu sóng phát thanh cao tầm ba chục mét.

“Lưu Nghiễn! Lại coi này!” – Mông Phong hô lên.

Hắn cào lớp tuyết đi, bên dưới tháp sắt có dấu vết người nhóm lửa để lại. Lưu Nghiễn nhíu mày, ngồi xổm xuống dùng tay phủi tuyết ra, cả bọn dường như đã lật tung đất tuyết xung quanh hết một lượt, mới phát hiện ra được một đầu lọc thuốc lá ẩm ướt, một nhánh cây tùng cháy hết một nửa và một đoạn dây thừng.

“Dây thừng của lính nhảy dù.” – Trương Dân thốt lên – “Sao lại có lính nhảy dù ở đây?”

Bọn họ đứng trên đỉnh núi phóng mắt ra xa, mây và núi vấn vít, ráng đỏ hoàng hôn rực sáng ở chân trời.

“Đó là một cái tháp sóng phát thanh.” – Lưu Nghiễn kêu – “Quyết Minh! Bật radio lên!!”

Quyết Minh đang trùm một cái mũ len dày, đeo tai nghe bít kín, nhóc đứng dưới tháp tín hiệu, cần anten kéo dài hết cỡ hướng về đỉnh tháp, vặn nút dò sóng từ phải sang trái, rồi lại chuyển từ trái sang phải.

Trước sau vẫn nín bặt.

“Trèo lên thử xem?” – Mông Phong đề nghị – “Kéo đầu anten lại gần một chút, anh thấy nếu để cho nó chạm vào trên tháp thì…”

“Em thiệt không ưa nổi cái thói ấy của anh nhé, Mông Phong.” – Lưu Nghiễn chán ngán rằng – “Xem hướng dẫn sử dụng trước khi xài thứ gì cũng lãng phí thời gian của anh lắm à?”

Mông Phong: “Ba của anh hay làm vậy lắm mà, lúc tản bộ thì dây anten…”

Lưu Nghiễn: “Cái suy nghĩ của anh và ba anh dưới hoàn cảnh này sai bét rồi, chúng ta đang đứng dưới tháp sóng đấy. Nó không có tín hiệu thì là không có tín hiệu! Anh có hướng chỗ nào cũng vậy thôi! Cho dù anh ôm Quyết Minh ngồi lên đỉnh tháp cũng chả thu được tín hiệu gì sất!”

Máu nóng Mông Phong lập tức bốc lên tận đầu: “Làm như bà ngoại của em thì hơn chắc! Lưu Nghiễn! Hồi trước tới nhà em, bà ngoại em ngay cả điều khiển TV cũng không biết xài, cứ chạy tới vỗ đập lên TV! Vỗ TV có thể chuyển kênh à?! Em vỗ cho anh xem coi?!”

Lưu Nghiễn: “Đủ rồi nha!”

Trương Dân phá lên cười bò lăn bò càng, Quyết Minh thì căn bản chẳng nghe thấy hai người kia nói gì, nhóc còn đương chìm đắm trong mớ tín hiệu của người ngoài hành tinh, ôm radio tò tò theo sau Lưu Nghiễn.

Mông Phong trở về đánh xe lại đây, cất tiếng hỏi: “Giờ phải đi chỗ nào?”

Lưu Nghiễn: “Không biết, hỏi cái radio của ba anh ấy tình yêu.”

Mông Phong lái xe nói: “Vậy thì… cứ dọc theo chân núi tìm kiếm, ê, xem kìa cưng, bên đó có hai người tuyết kìa.”

Lưu Nghiễn không thèm ngó, Mông Phong lại vỗ vỗ mặt của cậu, giục: “Quay đầu xem bên kia.”

Có hai ụ tuyết lẻ loi giữa đồng tuyết mênh mông.

Trương Dân nói: “Là tự nhiên mà.”

Mông Phong: “Ừm, vậy đó là nguyên lý vật lý gì thế? Cưng à, giải thích chút đi.”

Xe phanh lại, Quyết Minh tò mò ngó quanh, sau đó nhảy xuống xe lảo đảo đi tới. Dưới lớp tuyết dường như còn có gì đó, Quyết Minh quét lớp tuyết đọng ở phía trên ra, đụng tới một cây gì đó dài dài cứng cứng, nhóc bèn túm lấy kéo ra.

Rút được một củ cà rốt.

Quyết Minh: “?”

Mông Phong trợn tròn mắt.

Ba giây sau, Lưu Nghiễn dường như nhận ra điều gì, cậu đè lên tay Mông Phong ấn xuống còi xe, mấy tiếng còi liên tục vang vọng giữa trời tuyết mênh mông.

Mông Phong lục tìm được một cái còi trong thùng tạp vật, hít một hơi thật đầy rồi ngậm còi thổi to.

Ở phía trái chân núi, có một đứa trẻ con đạp tuyết chạy tới.

“Đội… đội trưởng!” – Cậu nhóc béo kia nhác thấy Quyết Minh, tức khắc hét vang – “Đội trưởng Quyết Minh!!”

Mông Phong hít sâu một hơi, nắm tay Lưu Nghiễn cùng xuống xe, nhóc béo đột nhiên rống to một tiếng “Áaa!!!” như gặp phải quỷ, tức khắc xoay mông bỏ chạy.

“Chờ đã!” – Lưu Nghiễn vội hô – “Chạy đâu! Đứng lại đó!!”

Cậu nhóc béo té chỏng vó xuống tuyết, rồi lại nhổm dậy co giò chạy mất bóng, cả bọn lập tức nhào lên xe nhấn ga rượt theo, sau khi vòng qua thung lũng núi ngập tuyết thì quang cảnh trước mặt trở nên thoáng đãng, ở phía xa là một nông trường lớn tọa lạc ngay dưới chân núi.

Cậu nhóc béo dắt theo một đám người điên cuồng túa ra, ai nấy đều cao giọng hét lớn, Lưu Nghiễn xuống xe chạy ào lên phía trước, thét mừng cùng đám người sống sót ôm chầm lấy nhau.

Ngày 22 tháng 12 năm 2012, cuối cùng chúng tôi đã tìm được những chiến hữu thất lạc, thì ra trong lúc chạy khỏi chỗ tránh nạn họ đã để lại mũi tên ký hiệu dọc đường – đây chính là biện pháp do Hồ Giác nghĩ ra.

Lúc trước Văn Thư Ca đã dắt đoàn người vòng qua Tây An tiến lên Bắc, rồi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Ninh Hạ, ngay tại ranh giới giao nhau của hai tỉnh tìm thấy một cái tháp tín hiệu cao lớn, trong khi chúng tôi lại đi về hướng Đông, men theo chân núi để tránh gió, thế là đi tắt qua khu phía Bắc.

Ở đây có một quốc lộ, phía cuối quốc lộ là một nông trường lớn, trên biển hiệu ghi dòng chữ “Nông gia nhạc.” (Nhà nông vui vẻ.)

Hồ Giác dẫn đầu những anh em có sức chiến đấu chạy vào diệt sạch mười con zombie bên trong, rồi chôn bọn chúng ở phía Tây nông trường.

Nơi này không quá lớn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với chỗ trú thân của chúng tôi trước đó.

Nông trường này tựa núi nhìn sông, mà con sông phía Đông đã đóng băng hoàn toàn, nghe đâu vốn dĩ dùng để xây suối nước nóng, nhưng bởi vì nguồn nước không đủ nhiều nên bị kết băng luôn.

Làng du lịch Nông gia nhạc ở vùng ngoại ô… tựa như một thiên đường vậy.

Trong những ngày chúng tôi không có mặt, bảy mươi chín người đều coi Hồ Giác là lão Đại, Văn Thư Ca làm đội trưởng Đội tự vệ phụ trách bảo vệ mọi người, khi Hồ Giác trả lại quyển nhật ký cho tôi, anh ta quay sang Mông Phong nói một câu.

“Thật may quá, lão Đại của chúng ta rốt cuộc đã trở về.”

.

.

.

End #24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện