[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 9



Trương Ma Kết đi dọc trên dãy hành lang khu lớp học. Mọi ánh mắt dường như đang dõi theo từng bước của cô.

Suốt dọc đường, vài ba đàn em khối dưới thấy Ma Kết liền lễ phép mà cuối chào.

"Chào chị Ma Kết!"

"Chào chị!"

"Chào Hội phó."

Phải! Trương Ma Kết là Hội phó Hội học sinh mà cả trường này ai cũng đều biết đến.

Từ khi vào trường đã xin tham gia vào Hội học sinh, luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào. Cuối cùng, sự nổ lực cũng đem đến thành công cho cô, chức danh Hội phó Hội học sinh cũng vào tay Ma Kết.

Sự tài giỏi, chăm chỉ trong cách làm việc và cùng với đó, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan vô cùng hài hòa, nhan sắc nhẹ nhàng, thuần khiết khiến người ta không khỏi muốn ngắm nhìn.

Chừng đó ưu điểm thôi cũng đủ để cô trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng của trường .


Đi vào căn tin, hồi lâu, cuối cùng cũng mua được vài món đồ ăn vặt. Ma Kết thản nhiên vừa đi vừa xé gói bánh.

Vừa mới cầm lên chuẩn bị cho vào miệng thì ở đâu ra, một giọng nói lanh lảnh xuất hiện ngay trước mắt Ma Kết.

"A!! Đây chả phải là cô Hội phó xinh đẹp của chúng ta đây sao!"

Miếng bánh đưa đến tận miệng cũng bị rớt xuống đất, Ma Kết nhìn cái người phía trước mà mắt mở to hết mức.

Đây chả phải là Hoàng Song Ngư, người mà cô từng gặp ở phòng Hội học sinh đây sao.

Từng dòng kí ức chạy qua trong đầu Ma Kết, cô cảm thấy kì lạ, mình và anh ta đâu đến nổi thân thiết mà chào nhau vui vẻ đến như vậy.

Cảm thấy nụ cười của Song Ngư không hề đơn giản là nụ cười, ẩn hiện trong đó là có ý đồ thì đúng hơn.

Ma Kết cũng lịch sự cúi chào Song Ngư, nói gì thì Song Ngư cũng là đàn anh khối trên cô một lớp, ít ra cũng phải kính nể.


"Em mới từ căn tin lên à?" Song Ngư cuối cùng cũng đến trước mặt Ma Kết, thân thiện mà hỏi.

Bộ bị đui sao không thấy!

Tất nhiên đây chỉ là tiếng lòng của Ma Kết, cô sẽ không khùng đến nỗi mà nói ra.

Ma Kết chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cũng niềm nở mà hỏi lại.

"Anh cũng xuống căn tin à?"

"Gọi anh là Song Ngư đi, ít ra gọi tên sẽ nghe gần gũi hơn. Còn em tên Trương Ma Kết đúng không?! Anh định xuống căn tin mua chút đồ thôi."

Song Ngư nói một hơi dài, còn Ma Kết vẫn giữ nét mặt thân thiện hòa nhã của mình nhưng thâm tâm lại không ngừng dậy sóng mà mắng mỏ Song Ngư.

Sao có thể nói nhiều đến như vậy chứ! Tự nhiên đâu có thân thiết mà xưng hô tên với nhau. Hôm nay anh ta bị ấm đầu à?

"Vậy thì... anh Song Ngư." Ma Kết cười nói.

Sau vụ này, cô mới phát hiện thêm một tài lẻ của mình, đó là diễn xuất.


Chẳng hiểu sao, nhìn chàng trai trước mặt sở hữu nhan sắc vô cùng đẹp trai, dáng dấp thì quá tốt đi cùng với làn da trắng tự nhiên. Thật không có chỗ  chê được.

Nhưng cô lại cảm thấy không ưa cái con người trước mặt cho lắm...

Còn Song Ngư thì vẫn vui vẻ tìm cách trò chuyện với Ma Kết.

Không phải vì cậu thích Ma Kết, mà thật ra cậu muốn tiếp xúc với người mà đã từng nói xấu mình.

Nhớ lại từng lời của Ma Kết nói với Kim Ngưu khi nhận xét về Song Ngư, cậu không nghĩ, có người lại nói cậu như vậy, mà đó lại là con gái.

Nhưng có vẻ, Ma Kết không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện này lắm. Nếu một người con gái khác mà được nói chuyện với cậu, hẳn cô gái đó sẽ vui vẻ mà tiếp chuyện.

Lần này nhìn lại Ma Kết đi, nhìn thì có vẻ cô đang rất hào hứng, tỏ vẻ thân thiện, nhưng không. Ma Kết luôn tìm cách để dừng cuộc trò chuyện này lại, điển hình như lúc này.
"Thôi chút nữa em có chuyện, em..."

"Chuyện chút nữa thì để chút nữa làm cũng được."

Dường như Song Ngư biết ý đồ của cô nên liên tục bắt bẻ lại. Ma Kết có chút bực bội, đành phải dùng chiêu cuối.

"Bạn em đang đợi em." Vừa dứt lời, đột nhiên, Ma Kết liền hét lên tên của một người, mặt hớn hở mà vẫy vẫy tay về phía trước. Sau đó liền quay lại đối mặt Song Ngư, nói: "Bạn em đợi em, em đi đây. Tạm biệt anh!"

Nói xong liền chạy mất hút, Song Ngư thấy vậy liền nhìn theo.

Cậu có chút bật cười, Song Ngư chẳng thấy ai ngoài Ma Kết đang lúi húi cắm đầu chạy về phía trước mà chẳng có một người bạn nào đang đợi cô cả.

......

Tiếng chuông giờ ra về đã vang lên, hành lang, sân trường vốn im lặng giờ đây lại bắt đầu trở nên ồn hào, náo nhiệt vô cùng.

Kẻ nói người cười, khắp trường giờ đây tràn ngập sắc trẻ phơi phới, tràn ngập sắc màu tuổi xuân...
Trong khi Nhân Mã đã dọn dẹp xong sách vở mình từ 10 phút trước thì giờ Bảo Bình vẫn còn đang lúi húi bỏ từng món đồ vào cặp.

Lần lượt từng người rời khỏi lớp học, vang vọng khắp phòng là những lời tạm biệt nhau trên nét mặt đầy phấn khởi sau một ngày học hành.

"Hai cậu vẫn chưa xong à?" Tần Châu  nhìn về phía Nhân Mã và Bảo Bình mà hỏi.

Nhận được cái lắc đầu đầy mệt mỏi của Nhân Mã, Tần Châu chỉ cười rồi tạm biệt hai người. Vậy là người cuối cùng cũng ra khỏi lớp, ngoại trừ Nhân Mã và Bảo Bình.

"Cậu xong chưa đấy..." Nhân Mã nằm dài ra bàn, thở dài mà nhìn Bảo Bình, "Ngày nào tụi mình cũng ra khỏi lớp cuối cùng hết."

"Trong khi ngồi ở đấy gào mồm than thở thì đến đây dọn giúp đi."

Bảo Bình liếc xéo Nhân Mã, nghe nhưng vậy, cậu mệt mỏi mà đứng lên, đi tới phụ cô.
Bảo Bình có cái tật rất lề mề, cái gì cũng chỉnh chu đến chậm chạp, lại còn hám chuyện. Mỗi lần đến giờ tan trường là liền đứng nói chuyện với bạn bè.

Người ta thì miệng vừa nói, tay vừa dọn sách vở, còn Bảo Bình thì đứng nói mãi, đến khi kết thúc câu chuyện, người ta thì đi về hết, còn mình mới bắt tay mà dọn.

Nhân Mã chậm chạp đi đến, sau một hồi thì cuối cùng, sách vở đồ dùng cũng được gọn gàng trong cặp Bảo Bình.

Hành lang và sân trường giờ đây chỉ còn lác đác vài người, không còn sự náo nhiệt như lúc nãy. Giờ đây, chung quanh đều yên ắng đến bình yên.

Hai con người bước đi song song nhau, không khí xung quanh có chút yên lặng, đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Thế là giờ tụi mình phải đi bộ về tới nhà à?" Bảo Bình vừa nói vừa thở dài.
Nhân Mã thì mặt mày hớn hở nói: "Xe mình đi sửa rồi, xe cậu cũng vừa mới hư. Cậu thấy tụi mình đúng là có duyên không, đến cả cái xe cũng hư như nhau."

"Duyên cái đầu cậu. Giờ hai đứa phải đi bộ về nè!"

Bảo Bình liếc mắt về Nhân Mã, cậu vẫn như vậy, trong hoàn cảnh nào cũng đều lạc quan, đều có thể đùa giỡn. Mà cũng nhờ đấy, cuộc sống của Bảo Bình mới trở nên bớt nhàm chán và lúc nào cũng vui vẻ.

Cả hai vẫn như vậy, vẫn đi trên con đường quen thuộc vào buổi chiều thu, mười ngón tay họ đan xen vào nhau, họ cảm thấy chỉ một hành động nhỏ như vầy thôi nhưng cũng đủ cho cả hai thỏa mãn.

Cùng nhau nắm tay, dường như cảm thấy yên bình đến hạnh phúc. Đột nhiên, tiếng cười nhẹ của Bảo Bình vang lên, Nhân Mã khó hiểu mà nhìn sang.

"Tự nhiên thấy vui nên cười thôi." Bảo Bình vừa nói vừa mỉm cười, cô cảm thấy hiện giờ tâm trạng rất thoải mái, còn có chút hạnh phúc len lói trong đó.
Nhân Mã thì tỏ vẻ mỉa mai nhìn Bảo Bình, "Bị điên thì nói tiếng để tôi biết đường mà còn tránh."

Bảo Bình nghe vậy liền tới tấp đánh vào Nhân Mã, tay thì đánh nhưng mặt thì lại liên tục cười, có vẻ đã quen với lối đùa như vậy của cậu nên có chút buồn cười hơn là giận.

Nhân Mã sau khi bị Bảo Bình đánh tới thì liền la oái lên, nhưng cũng không quên chọc ghẹo bạn gái mình, "Cái tay nhìn nhỏ mà đánh đau khiếp! Đúng là bàn tay vàng trong làng đấm đá."

Vứt dứt lời, Bảo Bình càng đánh mạnh hơn, còn dùng chân mà đá vào người Nhân Mã, đến nỗi cậu phải giơ tay xin đầu hàng, miệng thì không ngừng xin lỗi Bảo Bình.

Cuối cùng cô cũng dừng lại, sau đó lại bực dọc mà càu nhàu.

"Đánh cậu mà đến đau cả tay, mỏi chân nữa, giờ chẳng có sức đi tiếp."

Nhân Mã nghe vậy liền nhìn về Bảo Bình, hai cặp mắt giờ đây lại nhìn nhau chằm chằm. Nếu một người bạn trai bình thường khi nghe bạn gái mình than vậy sẽ bắt đầu hỏi han, bày lên vẻ mặt hết sức lo lắng mà quan tâm. 
Nhưng cân nhắc lại đôi chút, Vương Nhân Mã sẽ không bao giờ làm như vậy, thay vào đó là bày ra vẻ mặt đầy chăm chọc cùng với lời nói xéo sắc không thôi.

"Đánh người ta cho đã rồi than đau. " Nói xong liền giả bộ khòm lưng, bắt đầu than vãn, "Cái lưng của mình cũng bắt đầu đau rồi, a đau quá, do cậu đánh lên đấy, đau quá..."

Nhìn cái con người trước mắt giả vờ đau khổ, la oái lên, Bảo Bình có chút hờn dỗi hiện trên nét mặt. Có người bạn trai như vậy thật sự có khi cô bị chọc giận đến mức phát điên quá. 

Hồi sau, Bảo Bình nhìn lên, đôi mắt to tròn giờ đây mở to hết mức, ngỡ ngàng mà nói: "Cậu làm gì vậy..."

"Bộ không thấy sao còn hỏi, mau mau ngồi lên đi, bổn thiếu gia mệt lắm rồi." Nhân Mã ngồi xuống đưa lưng về phía Bảo Bình, còn hối thúc cô nhanh chóng ngồi lên.
Bảo Bình thì vui ra mặt, không suy nghĩ nhiều mà ngồi lên lưng cậu. Mới chỉ ổn định trên lưng thôi mà Nhân Mã một lần nữa lại giở cái giọng trêu chọc:

"Tôi đang vác một con người đây sao? Trời ơi! Cậu là heo đội lốt người à?!"

"Bị như vậy là do công sức cậu nuôi nấng đấy!" Bảo Bình cũng vui vẻ mà đối lại Nhân Mã, cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười.

"Vậy thì phải nuôi cho mập mạp thêm chút... rồi sẽ làm thịt."

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện