[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 27



[ Scorr: Mình gặp nhau đi. ]

Thiên Bình nhìn sững vào dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ từ Scorpio.

Vậy là ngày này cũng đã đến.

Cô biết Scorpio nhiều lần cũng hay vô tình nhắc đến chuyện gặp mặt như vầy, hoặc đang nói chuyện cũng hay đá qua vấn đề này.

Nhưng đến ngày hôm nay, lần đầu cô thấy Scorpio nghiêm túc nói ra.

Thẩn thờ suy nghĩ, một người quen chỉ vỏn vẹn gần một năm, nhỏ hơn hai tuổi, ở cách nhau quá xa, tên thật của người ta cũng chẳng biết.

Chỉ biết cuộc sống của cậu bên Mỹ, tính cách, sở thích, những câu chuyện hằng ngày, những tâm sự cậu hay kể và một tấm hình lúc cậu mập ú ù sắp tuổi dậy thì.

Thiên Bình mơ hồ nhìn dòng chữ trên màn hình, muốn nhắn nhưng không biết nhắn như thế nào. Chỉ biết ghi rồi lại xóa.

Cô thật ra cũng muốn gặp cậu, chính thức gặp cậu ngoài đời nhưng thâm tâm lại dặn lòng lại bởi vì cô chưa sẵn sàng.


Một phần thì cậu nói quá đột ngột làm cô chẳng biết nên làm như thế nào. Nhưng phần chính thì là ở cô.

Chẳng ai tin, một chị đại xinh đẹp, mạnh mẽ, thích trêu ghẹo người khác, nhất là mấy cậu em lớp dưới lại là người rất dễ e ngại khi đối diện với người mình thích.

Nhớ lại khoảng thời gian Thiên Bình làm bạn gái Kim Ngưu, cô hay ngại đến nỗi Kim Ngưu còn lầm tưởng đây không phải là Thiên Bình mà cậu biết đến.

Tận một tháng quen nhau, cô còn không dám nhìn thẳng Kim Ngưu, làm cái gì cũng mắc cỡ. Khi đã thân quen rồi, Thiên Bình mới có thể thoải mái mà yêu đương với cậu, cười nói và bộc lộ tính cách thật của mình.

Nhìn lại màn hình, lúc này, cô cần trợ giúp, trời ơi!!

Thường ngày, chuyện của cô và Scorpio thì chỉ dám tâm sự với Xử Nữ, nhưng hôm nay Xử Nữ đã đi chơi mất.


Đến đây, cô đành phải nhờ trợ giúp từ cậu em đẹp trai khóa dưới Lãnh Thiên Yết thôi.

Không biết tại sao dạo này cô và Thiên Yết trở nên thân thiết hẳn. Tần suất gặp nhau trên trường càng tăng, về nhà thì còn nhắn tin qua lại, và tất nhiên chuyện của cô thì cậu cũng là người thứ hai biết đến.

Đã gửi xong tin nhắn, cô sốt ruột mà đợi Thiên Yết trả lời lại. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, chốc lại nhìn sang màn hình laptop đang hiện cuộc trò chuyện của cô và Scorpio.

Đến tận mười phút sau, điện thoại bên cạnh liền rùng lên, Thiên Bình nhanh chóng cầm lấy.

[ Lãnh Thiên Yết: Xin lỗi vì giờ mới nhắn cho chị được. Có chuyện gì à chị? ]

Cậu trả lời cô là may lắm rồi, xin lỗi gì. Thiên Bình mừng rỡ nghĩ trong đầu, ngón tay thon dài bắt đầu múa thành văn trên bàn phím, bấm với tốc độ nhanh nhất kể lại sự tình rồi gửi đến cậu.


Chờ hồi lâu vẫn chưa thấy trả lời, Thiên Bình sốt ruột hẳn lên, tin nhắn của Scorpio nhắn từ sáng đến giờ cô còn chưa nhắn lại cho người ta.

Chờ mãi vẫn chưa thấy Thiên Yết hồi âm, cô đành gọi thẳng cậu.

Chuông vẫn vang không ngừng, một lúc sau, cuối cùng điện thoại cũng kết nối được.

Thiên Bình thầm mừng rỡ, nhanh chóng định kể lễ cho cậu nghe thì không ngờ đến. Đầu dây kia lại vang lên giọng của một cô gái, Thiên Bình liền sửng người, bất ngờ mà kiểm tra lại có phải mình gọi nhầm số hay không, nhưng nhìn cũng chục lần thì đây chắc chắn là số của Thiên Yết.

Thiên Bình vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì giọng nói bên kia một lần nữa vang lên, thành công làm cô hoàn hồn, cuối cùng mới lên tiếng:
"Có phải đây là số của Thiên Yết không?"

Giọng nữ bên kia nghe vậy liền nhanh chóng trả lời: "Đúng rồi, cô tìm cậu ấy có chuyện gì?"

Thiên Bình nghe đến đây liền bực hẳn, giọng điệu của cô gái này nghe tưởng rất dịu nhẹ nhưng hàm chứa trong chất giọng là sự kiêu căng, hống hách đến đáng ghét. Không chỉ dừng lại đó, Thiên Bình còn nghe tiếng ồn xung quanh rất rõ vang trong điện thoại, tiếng cười, tiếng nhạc xập xình. Thật sự rất ồn ào và náo nhiệt.

Cô chắn chắn đây là một người bạn nào đó nghe máy giúp cậu rồi, giờ đây trong đầu liền dấy lên biết bao nhiêu câu hỏi và sự khó chịu về Thiên Yết.

Cậu đang ở đâu? Đang làm gì mà phải để người khác nghe máy? Cô gái này là ai? Và vô vàn sự thắc mắc.
Thiên Bình mãi chìm trong suy nghĩ thì cô gái bên kia dường như càng thể hiện sự khó chịu, giọng nói liền lộ rõ điều đó: "Cô có ở đó không? Tại sao không trả lời hả?"

Sự khó chịu trong lòng Thiên Bình dần dần ngày càng tăng, bực mình đến nỗi cô cúp thẳng điện thoại, sau đó bực bội ném lên giường, mặt mày hầm hầm thở dốc.

Cô cảm thấy giờ đây rất khó chịu, cảm giác bực tức đến bức người. Mặc dù cũng không rõ nguyên nhân tại sao tâm trạng mình thay đổi như vậy.

Tâm trạng trở nên xấu đi, cô vớ lấy chiếc laptop bên cạnh, thẳng thừng mà từ chối lời gặp mặt của Scorpio rồi nhanh chóng tắt máy, chạy xuống lầu uống một cốc nước để hạ hỏa.

......

Kết thúc bộ phim, cả Song Tử và Cự Giải quyết định đi ăn rồi đi dạo một chút. Tất cả quá trình đều vô cùng gượng gạo sau khi bộ phim kết thúc, mà bắt nguồn từ không khí ảm đạm này là từ Song Tử.
Đúng như dự đoán, trong lúc xem phim, vì bị hù bất chợt nên cậu đã giật mình đến nỗi vung hết cả bắp ra xung quanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, lúc đầu cậu định sẽ nhắm mắt ngủ nhằm vơi đi nỗi sợ nhưng lúc sau lại suy nghĩ, đi coi phim với crush của mình rồi mà còn vào đây ngủ. Như vậy chẳng tốt chút nào, nên vì vậy Song Tử đành cắn răng xem tiếp bộ phim.

Hết vung bắp rồi lại bị dọa sợ đến nhắm tít cả mắt, tay thì ôm lấy cánh tay Cự Giải, dùng sức mà níu lên đó.

Cự Giải bên cạnh lúc đầu thấy hành động của Song Tử thì có chút mất tự nhiên, muốn hất ra nhưng nhìn lại vẻ mặt có vẻ không được tốt lắm của cậu, bàn tay cũng vì sợ mà run lên, nắm lấy cánh tay của cô như đang nắm một điểm tựa, một điểm an toàn.
Thấy vậy nên cô cũng để im, không định hất tay cậu ra nữa.

Trải qua chuỗi hành động tối này của Song Tử, cuối cùng cô đây cũng biết, Song Tử lớn đầu vậy mà sợ ma. Vậy mà lúc nãy còn hùng hổ gật đầu đồng ý vào xem bộ phim này với cô.

Song Tử cũng biết được những hành động vừa rồi của mình đã bị Cự Giải phát hiện, vì vậy suốt bữa ăn, Song Tử không hé răng một lời nào, không nói nhiều như trước...

Thay vào đó, Cự Giải là người mở lời cho toàn bộ quá trình nhưng thấy anh nhàn nhạt đáp lại thì cũng mất hứng mà im bặt đi.

Sau bữa ăn, cả hai quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt người đi người lại xung quanh thì không khí giữa hai người vẫn ảm đạm như cũ.

Mọi thứ vẫn sẽ im lặng cho đến khi giọng cười khúc khích của Cự Giải vang lên, không lớn nhưng đủ để Song Tử nghe được.
Song Tử khó hiểu nhìn sang, Cự Giải cười vẫn không có dấu hiệu dứt. Sự khó hiểu ngày càng tăng, cậu ngờ nghệch hỏi cô: "Em cười gì vậy?"

Cự Giải lấy ngón tay lau khóe mắt đã chảy nước vì cười nãy giờ của mình, miệng vẫn không ngừng cười, thấy Song Tử khó hiểu nhìn mình, cô lại cười to hơn.

Vừa cười vừa nói: "Xin lỗi, em chỉ thấy rất là mắc cười." Nói xong còn ôm bụng cười nấc lên, mặc cho nhiều người xung quanh ngoáy lại nhìn.

Song Tử như nhận ra Cự Giải có lẽ cười chuyện của cậu lúc nãy ở rạp chiếu phim, nghĩ lại chỉ khiến cho cậu thấy xấu hổ thêm. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây điểm chút phiếm hồng trên mặt, tai cũng theo vậy mà đỏ lên, khổ sở ho vài tiếng nhằm che đi sự xấu hổ của bản thân.
Sau khi Cự Giải đã dần dần ngừng cười hẳn, Song Tử với vẻ mặt nghiêm túc nhưng phảng phất nét buồn buồn, cất tiếng nói: "Có phải em thất vọng về anh lắm đúng không?"

Cự Giải nghe vậy thì ngạc nhiên mà nhìn chằm về phía cậu, còn Song Tử vẫn nói tiếp:

"Anh lớn như vậy, còn là đàn ông con trai mà còn sợ ma, thua cả em." Cậu thở dài lần nữa, " Em thì cả buổi dán mắt lên màn hình coi không dời mắt, còn anh bên cạnh thì chỉ biết sợ sệt, mắt nhắm mắt mở xem phim."

Mỗi lời nói như đều chất chưa bao nỗi buồn trong đó, sự rầu rĩ không chỉ ở trong lời nói mà nó còn hiện lên cả trên mặt. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống, vừa đi vừa cúi như vậy nãy giờ.

Tất cả mọi hành động của Song Tử đều đã được Cự Giải thu hết vào tầm mắt.

Cô không chỉ nhìn bình thường, mà nhìn một cách si mê, dường như mọi thứ xung quanh chỉ có duy nhất một Song Tử.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên nửa khuôn mặt của cậu. Chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to và sâu kết hợp với làn da trắng trẻo, mịn màng. Ánh sáng như làm cho vẻ đẹp của Song Tử trở nên vừa thực cũng vừa ảo, dường như càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu.

Đối với người mê mệt cái đẹp, Cự Giải tất nhiên chỉ biết say mê vào vẻ yêu nghiệt của cái người trước mắt này.

Nhan sắc là một phần, hãy nhìn loạt hành động cử chỉ của Song Tử lúc này đi. Sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ?!!

Đó là tiếng lòng đang dậy sóng liên hồi của thiếu nữ mơn mởn yêu cái đẹp.

Cự Giải thấy Song Tử cứ buồn rầu như vậy thì liền cất tiếng, giọng nói còn mang theo ý cười: "Em thấy chuyện này bình thường mà."

"Sao mà bình thường được chớ?" Song Tử đáp.

"Đâu phải cứ đàn ông con trai là không được sợ ma, đâu phải cứ là đàn bà con gái là phải la hét, sợ sệt khi coi mấy bộ phim kinh dị, ma quái như vậy?" Cự Giải nói tiếp, "Em cũng chẳng để ý việc của anh đâu, đâu ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều có nỗi sợ của mình, anh có phải là thần hay thánh đâu mà không sợ cái gì?"
Giọng nói của cô cứ vang đều đều, tuy xung quanh có người nhưng cô nói chỉ để đủ cho hai người nghe. Cứ như vậy, từng lời nói của Cự Giải như dần dần thấm sâu vào lòng Song Tử.

Từng chữ của cô cứ vang đều trong đầu Song Tử, cậu khẽ ngước nhìn về Cự Giải. Cô nói đúng, đâu phải con trai là không được sợ ma.

Nhưng điều cậu vui hơn là Cự Giải không thấy điều này mà chê cười cậu, ngược lại, còn rất thông cảm và cực kỳ tâm lí.

Một tia đắc ý hiện lên trong lòng Song Tử, người cậu thích thì phải như vậy chứ! Đúng là con mắt chọn người của cậu quá chuẩn đi!

Cự Giải thấy Song Tử có vẻ phấn chấn hơn lúc nãy thì liền bật cười, nói: "Thật ra lúc đầu thấy anh như vậy thì em có ý định chọc ghẹo anh rồi. Mà thấy anh có vẻ không tốt nên cũng không dám ghẹo nữa."
Đúng là cũng có ý định rồi, hèn gì cứ thấy hôm nay cô ấy lạ lạ. Nếu mà là Cự Giải thường ngày thì miệng sẽ không ngừng nhắc đến, còn đem ra mà chọc ghẹo không ngừng. Thâm tâm Song Tử nghĩ vậy.

Cự Giải vẫn vui vẻ nói tiếp: "Trong một cặp thì tính cách cũng nên bù trừ cho nhau một chút ít, người thì sợ cái này nhưng người kia không sợ. Chớ hai người mà giống nhau quá cũng chán."

Song Tử như bắt trúng trọng tâm câu nói của cô. Cậu biết, Cự Giải chỉ vô tình buột miệng mà nói nhưng cũng đủ làm cho cậu trở nên vui vẻ hơn.

"Một cặp, tính cách bù trừ? Vậy là em công nhận chúng ta là một cặp rồi đúng không?"

Song Tử nhướng mày, miệng đã vẽ lên một nụ cười, trong mắt và lời nói đều lẫn ý cười trong đó.

Cự Giải bị hỏi ngược như vậy liền ngại vô cùng, nét bối rối hiện lên cả trên mặt, tai cũng vì vậy mà ửng hồng lên, lắp bắp nói thành lời: "Làm, làm gì có, anh đừng có mà nghĩ bậy, em chỉ nói vậy thôi."
Vừa nói, tốc độ đi của Cự Giải càng nhanh, bối rối mà đi thẳng về phía trước. Tất nhiên Song Tử sẽ không dễ bỏ qua vụ này, cậu nhiều lần đoán già đoán non việc Cự Giải có thích cậu không.

Suốt thời gian theo đuổi cô, mặc dù lần nào cũng luôn tìm cách từ chối cậu, hay một mực mạnh miệng nói vẫn chưa động lòng nhưng nhiều biểu hiện đáng yêu của cô thì cậu đây cũng thầm tự đắc, chắc chắn cô cũng cảm tình với mình rồi.

Đến giờ này, nghe từ chính miệng cô nói, dù không biết đó có phải là lời xuất phát từ lòng cô hay chỉ buột miệng nói suy nghĩ của mình nhưng đối với cậu, nó lại khiến cho lòng cậu vui đến nhường nào.

"Vậy là em chấp nhận anh từ lâu rồi đúng không?"

"Anh đừng có ăn nói xằng bậy!"

"Chính miệng em nói ra vậy mà kêu anh ăn nói xằng bậy là như thế nào?"
Cứ như vậy, cả hai cứ song song đi bên nhau, người với vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn, miệng không ngừng tia tía bên cạnh cô gái đang dùng tay che lấp đi hai đôi tai của mình, vừa đi vừa quay sang dùng vẻ mặt hằn hộc, đáp lại người bên cạnh.

Tưởng chừng như cãi vã nhưng trông họ lại hòa hợp đến lạ kì.

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện