Thông tin truyện
Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quá hay
Đánh giá:
9.1
/10
từ 314
lượt
Nàng thề, nếu biết hắn là Hoàng đế, thì cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám tranh nhà xí với hắn, còn suýt nữa đạp một cước cho hắn đâm thẳng đầu xuống hố xí, cuối cùng là suy bại đến mức phải đứng đây quét lá rơi!
Nàng, là một sát thủ hàng đầu trong mắt chỉ có tiền, tính cách quái dị khiến người ta nhìn mà than thở…
Khi không nhắc đến tiền, nàng là một Tu La khát máu, bình tĩnh, thông minh, giết người không chớp mắt!
Khi nhắc đến tiền, nàng nháy mắt biến thành một cô nàng ngốc nghếch, động kinh, hung dữ, điên khùng.
Mẹ ơi! Ai bảo sau khi xuyên qua, sát thủ vẫn có thể cố chấp, ngang bướng? Đối mặt với vị Hoàng đế nắm trong tay thiên quân vạn mã, ai dám cố chấp, ngang bướng thì làm ta xem nào, xem bị bắn thành con nhím có thích không?
Thôi, thôi, ta phải giấu kín thực lực, chỉ cầu được thanh nhàn.
Có điều, muốn thanh nhàn cũng đâu dễ như vậy.
Ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui với mấy vị chủ nhân; ngày nào cũng bị người ta châm biếm, mỉa mai tới mỉa mai lui; còn phải cầm chổi quét tới quét lui!
F**k! Bà đây — nhịn!!!
Vậy mà một chút bổng lộc khi nàng làm cung nữ cũng bị khấu trừ hết…
— Bà nó chứ! Bà đây liều mạng với các ngươi!
***
[Trọng điểm]: Nữ cường động kinh, là sát thủ ngoài lạnh lùng khát máu, còn rất rất tham tiền!
[P/s]: Nam chính tuyệt đối, tuyệt đối sạch sẽ!
***
[Phần thông minh đấu nam cặn bã]
“Ngày đó, khi ta tới sân bay, đăng ký xong…” cô nàng nào đó đang kể lại chuyện kiếp trước của mình với tiểu cung nữ.
“To gan!” Một tiếng quát khí phách vang lên: “Chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng muốn soán vị đăng cơ! Trẫm nhất định phải diệt cả nhà ngươi!”
Hắn thật sự muốn xem một chút, xem nữ nhân này có bản lĩnh gì!
Nàng quay đầu, là Hoàng thượng! Cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miệng: “Cái đó, Hoàng thượng, ý nô tỳ là… là…” Là cái quái gì chứ!
Đột nhiên, có một con gà rừng chạy từ ngự thiện phòng ra, cô nàng nào đó cũng phi ba bước thành hai, bắt con gà kia lại, thở phào một hơi rồi dẫm lên: “Khởi bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ nói dẫm lên con gà này ạ!
…
(*) Ở đây các bạn í chơi từ đồng âm. Từ ‘đăng ký’, với từ ‘đăng cơ’ và từ ‘dẫm lên gà’ ở cuối cùng có cùng một cách đọc là [dengji].
***
[Phần nam chính phúc hắc]
Cô nàng nào đó ngắm nhìn nam tử tuyệt sắc bên cạnh, buồn chán muốn chết mở miệng hỏi: “Không biết anh đẹp trai được bao nhiêu xuân xanh rồi?”
Nhắm mắt, không đáp.
Vẫn không ngừng cố gắng: “Không biết chiều cao của mỹ nam là bao nhiêu?”
Đôi môi mỏng hơi nhúc nhích, vẫn không nói.
“Ta nói này, cái tính cách lạnh nhạt này của ngài, có phải là có người đến cướp đoạt, thì ngài cũng sẽ trực tiếp giao tiền ra không?” Cô nàng nào đó đen mặt phun phì phì.
Nhưng thật ngoài dự tính, hắn lại mở miệng: “Còn phải xem là ai đã.”
Cô nàng nào đó vội vàng đưa đầu tới trước mặt hắn: “Nếu là ta thì sao?” Ôi chao, có phải nàng sắp phát tài không?
“Ta tình nguyện hiến sắc…”
“Mẹ nó, buông ra, buông ra! Bà đây chỉ cướp tiền, không cướp sắc! Buông ra! Tên khốn lòng dạ hiểm độc này…”
***
[Phần tự sướng vô hạn của tác giả]
Trong chính văn tuyệt đối sẽ còn hài hước hơn văn án rất rất rất nhiều. Tác phẩm này đề cập đến những vấn đề khôi hài đến mức động kinh, đề cập đến yêu hận tình thù, soán ngôi đoạt vị… thích hợp với khẩu vị của các loại độc giả.
Nàng, là một sát thủ hàng đầu trong mắt chỉ có tiền, tính cách quái dị khiến người ta nhìn mà than thở…
Khi không nhắc đến tiền, nàng là một Tu La khát máu, bình tĩnh, thông minh, giết người không chớp mắt!
Khi nhắc đến tiền, nàng nháy mắt biến thành một cô nàng ngốc nghếch, động kinh, hung dữ, điên khùng.
Mẹ ơi! Ai bảo sau khi xuyên qua, sát thủ vẫn có thể cố chấp, ngang bướng? Đối mặt với vị Hoàng đế nắm trong tay thiên quân vạn mã, ai dám cố chấp, ngang bướng thì làm ta xem nào, xem bị bắn thành con nhím có thích không?
Thôi, thôi, ta phải giấu kín thực lực, chỉ cầu được thanh nhàn.
Có điều, muốn thanh nhàn cũng đâu dễ như vậy.
Ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui với mấy vị chủ nhân; ngày nào cũng bị người ta châm biếm, mỉa mai tới mỉa mai lui; còn phải cầm chổi quét tới quét lui!
F**k! Bà đây — nhịn!!!
Vậy mà một chút bổng lộc khi nàng làm cung nữ cũng bị khấu trừ hết…
— Bà nó chứ! Bà đây liều mạng với các ngươi!
***
[Trọng điểm]: Nữ cường động kinh, là sát thủ ngoài lạnh lùng khát máu, còn rất rất tham tiền!
[P/s]: Nam chính tuyệt đối, tuyệt đối sạch sẽ!
***
[Phần thông minh đấu nam cặn bã]
“Ngày đó, khi ta tới sân bay, đăng ký xong…” cô nàng nào đó đang kể lại chuyện kiếp trước của mình với tiểu cung nữ.
“To gan!” Một tiếng quát khí phách vang lên: “Chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng muốn soán vị đăng cơ! Trẫm nhất định phải diệt cả nhà ngươi!”
Hắn thật sự muốn xem một chút, xem nữ nhân này có bản lĩnh gì!
Nàng quay đầu, là Hoàng thượng! Cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miệng: “Cái đó, Hoàng thượng, ý nô tỳ là… là…” Là cái quái gì chứ!
Đột nhiên, có một con gà rừng chạy từ ngự thiện phòng ra, cô nàng nào đó cũng phi ba bước thành hai, bắt con gà kia lại, thở phào một hơi rồi dẫm lên: “Khởi bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ nói dẫm lên con gà này ạ!
…
(*) Ở đây các bạn í chơi từ đồng âm. Từ ‘đăng ký’, với từ ‘đăng cơ’ và từ ‘dẫm lên gà’ ở cuối cùng có cùng một cách đọc là [dengji].
***
[Phần nam chính phúc hắc]
Cô nàng nào đó ngắm nhìn nam tử tuyệt sắc bên cạnh, buồn chán muốn chết mở miệng hỏi: “Không biết anh đẹp trai được bao nhiêu xuân xanh rồi?”
Nhắm mắt, không đáp.
Vẫn không ngừng cố gắng: “Không biết chiều cao của mỹ nam là bao nhiêu?”
Đôi môi mỏng hơi nhúc nhích, vẫn không nói.
“Ta nói này, cái tính cách lạnh nhạt này của ngài, có phải là có người đến cướp đoạt, thì ngài cũng sẽ trực tiếp giao tiền ra không?” Cô nàng nào đó đen mặt phun phì phì.
Nhưng thật ngoài dự tính, hắn lại mở miệng: “Còn phải xem là ai đã.”
Cô nàng nào đó vội vàng đưa đầu tới trước mặt hắn: “Nếu là ta thì sao?” Ôi chao, có phải nàng sắp phát tài không?
“Ta tình nguyện hiến sắc…”
“Mẹ nó, buông ra, buông ra! Bà đây chỉ cướp tiền, không cướp sắc! Buông ra! Tên khốn lòng dạ hiểm độc này…”
***
[Phần tự sướng vô hạn của tác giả]
Trong chính văn tuyệt đối sẽ còn hài hước hơn văn án rất rất rất nhiều. Tác phẩm này đề cập đến những vấn đề khôi hài đến mức động kinh, đề cập đến yêu hận tình thù, soán ngôi đoạt vị… thích hợp với khẩu vị của các loại độc giả.
Danh sách chương
- Quyển 2 - Chương 56: Chương 24.3
- Quyển 2 - Chương 57: Chương 25.1 quốc sư mặc khiếu
- Quyển 2 - Chương 58: Chương 25.2 Luyện cho chàng một đội quân thép
- Quyển 2 - Chương 59: Chương 25.3
- Quyển 2 - Chương 60: Chương 26.1 Ngày tàn của Mộ Dung gia
- Quyển 2 - Chương 61: Chương 26.2 Mộ Dung gia bị hủy diệt!
- Quyển 2 - Chương 62: Chương 27 Đại hôn sóng gió
- Quyển 2 - Chương 63: Chương 28.1 Sự thật phơi bày
- Quyển 2 - Chương 64: Chương 28.2 Sinh ly tử biệt
- Quyển 2 - Chương 65: Chương 29.1
- Quyển 2 - Chương 66: Chương 29.2 Nàng thực sự chưa chết!!!
- Quyển 2 - Chương 67: Chương 30.1
- Quyển 2 - Chương 68: Chương 30.2
- Quyển 2 - Chương 69: Chương 31.1: Ưu điểm lớn nhất của ta là khiêm tốn!
- Quyển 2 - Chương 70: Chương 31.2 Tương tư khắc cốt
- Quyển 2 - Chương 71: Chương 31.3
- Quyển 2 - Chương 72: Chương 32.1
- Quyển 2 - Chương 73: Chương 32.2
- Quyển 2 - Chương 74: Chương 33.1
- Quyển 2 - Chương 75: Chương 33.2
- Quyển 2 - Chương 76: Chương 34: Nỗi đau của Quân Lâm Uyên
- Quyển 2 - Chương 77: Chương 35.1: Tương tư khắc cốt
- Quyển 2 - Chương 78: Chương 35.2
- Quyển 2 - Chương 79: Chương 36.1: Bênh vực công chúa Mạch
- Quyển 2 - Chương 80: Chương 36.2: Trẫm có điểm nào kém hắn?
- Quyển 2 - Chương 81: Chương 37.1. Biết lấy gì cứu mày đây, mông của tao ơi!!!
- Quyển 2 - Chương 82: Chương 37.2: Tiễn huynh đệ Hoàng Phủ
- Quyển 2 - Chương 83: Chương 37.3: Quân Lâm Uyên hôn mê
- Quyển 2 - Chương 84: Chương 38.1: quân lâm uyên
- Quyển 2 - Chương 85: Chương 38.2: Gặp được tri kỷ
- Quyển 2 - Chương 86: Chương 38.3
- Quyển 2 - Chương 87: Chương 39.1: Trả thù Vương thái hậu
- Quyển 2 - Chương 88: Chương 39.2: Trẫm thật sự rất hâm mộ Bách Lý Kinh Hồng
- Quyển 2 - Chương 89: Chương 40.1: Bích ngọc hồi hồn đan
- Quyển 2 - Chương 90: Chương 40.2: Tô Cẩm Bình học chữ!
- Quyển 2 - Chương 91: Chương 41: Thần binh bất tử
- Quyển 2 - Chương 92: Chương 42: Tri kỷ khó cầu
- Quyển 2 - Chương 93: Chương 42.2
- Quyển 2 - Chương 94: Chương 43: Quốc khố bị trộm!
- Quyển 2 - Chương 95: Chương 43.2
- Quyển 2 - Chương 96: Chương 44.1
- Quyển 2 - Chương 97: Chương 44.2: Tự sát à? Có chết không?
- Quyển 2 - Chương 98: Chương 45.1
- Quyển 2 - Chương 99: Chương 45.2
- Quyển 2 - Chương 100: Chương 45.3
- Quyển 2 - Chương 101: Thái hậu và công chúa bị lừa giết chết?!
- Quyển 2 - Chương 102: Giành lại người phụ nữ của mình
- Quyển 2 - Chương 103: Quân Lâm Uyên, huynh là đồ lừa gạt
- Quyển 2 - Chương 104
- Quyển 3 - Chương 1-1: Trẫm là người đàn ông tuấn tú nhất thế gian
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện