Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 3: Đến chợ



An Nguyệt Quân mắt nhìn nàng thật sâu, đầu óc căng thẳng. Chuyện hắn sợ hãi sắp xảy ra sao? Hắn có thể không để tâm đến ánh mắt người khác, nhưng chỉ có nàng, chỉ có nàng là hắn không thể chấp nhận. Tâm, không ngừng trầm xuống, đành vô thức kêu: “Nương tử, nương tử, nương tử…”

Hồi lâu sau, Diệp Khê Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tràn đầy mong đợi hỏi: “Phu quân, mắt phu quân có phải vừa biến thành màu tím không?”

An Nguyệt Quân cổ họng nghẹn cứng, không biết nên nói gì, thế rồi lại nghe Diệp Khê Thiến lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật là ảo giác ư? Đẹp thế mà…”

An Nguyệt Quân kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Đẹp? Chẳng lẽ nàng không thấy quỷ dị, không thấy yêu nghiệt sao? Mà lời của nàng lại khiến hắn u mê, đáy lòng nhàn nhạt chút vui sướng.

“Phu quân, võ công của phu quân lợi hại lắm phải không?” Diệp Khê Thiến lại hỏi, mắt mở to đầy lấy lòng cùng tính toán, dào dạt đắc ý, nhưng tuyệt không hề làm người ta ghét, ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu.

“Ừm, xem như thế đi.” An Nguyệt Quân ậm ừ trả lời, bỗng kéo tay Diệp Khê Thiến đi về phía trước.

Diệp Khê Thiến ngẩn người, miệng lẩm bẩm, không ngừng ai oán đằng sau: “Keo kiệt! Tôi chỉ muốn học chút võ công thôi mà.”

An Nguyệt Quân nghe nàng than vãn, khoé miệng càng thản nhiên mỉm cười.

Đi được chốc lát, An Nguyệt Quân đã lại đáng thương quay đầu, đáng thương vô tội nói: “Nương tử, ta không biết đường.”

“Bốp!” Diệp Khê Thiến một đấm vung tới, miệng không ngừng mắng: “Hoá ra anh mù đường! Hại chân tôi mỏi rời ra rồi đây này!”

An Nguyệt Quân mắt tà mị nhìn nàng, mặt tràn đầy uỷ khuất than: “Nương tử, nàng thật hung dữ!”

“Còn có thể hung hơn nữa đó, muốn thử không?” Diệp Khê Thiến lông mày giật giật, nhẹ nhàng đe nạt. Sau đó nàng lại thở dài: “Giờ phải làm gì đây? Trời cũng sắp tối rồi.”

Chỉ kịp “a” một tiếng, Diệp Khê Thiến đã thấy mình bay giữa không trung, An Nguyệt Quân ôm chặt nàng, tà áo tung bay trong gió, một loại đẹp đẽ mỹ lệ.

Không lâu sau, cả hai đã ra khỏi rừng cây. An Nguyệt Quân khẽ khàng buông nàng ra, gương mặt tuấn mỹ nũng nịu, đăm đắm nhìn nàng chờ mong: “Nương tử, chúng ta ra ngoài rồi, có phải nên thưởng cho ta không?”

Diệp Khê Thiến híp mắt, cười cười, ôn tồn hỏi: “Anh muốn thưởng thế nào?”

An Nguyệt Quân bĩu môi cúi sát người vào nàng, làm nũng: “Nương tử, ta muốn hôn nhẹ.”

Diệp Khê Thiến gật đầu, mềm nhẹ đáp: “Được, nhắm mắt lại.”

An Nguyệt Quân nghe lời nhắm chặt mắt, lông mi dài hơi run, môi đỏ chu ra chờ đợi. Diệp Khê Thiến len lén cười, sau đó nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên môi hắn.

An Nguyệt Quân dương dương đắc ý mở mắt ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhìn tay nàng đang xoa môi mình, bất mãn: “Nương tử, hôn nhẹ cơ.”

“Bốp!” Diệp Khê Thiến lại một đấm vung tới, mắng: “Nằm mơ đi! Tôi mới không cần nụ hôn đầu đời lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!”

Không ở nơi này? Không phải là không dành cho hắn? An Nguyệt Quân nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, ánh mắt lấp loáng mỉm cười.

“Đi thôi, đi thôi, tôi đói chết mất.” Diệp Khê Thiến sờ sờ bụng, cất bước đi về phía trước.

An Nguyệt Quân lập tức chạy đến bên nàng, kéo tay, cười híp mắt nói: “Nương tử, chúng ta…”

Diệp Khê Thiến không kiên nhẫn nhíu mày, hung dữ quát: “Anh câm miệng cho tôi!”

Cũng không lâu sau, hai người tới được chợ lớn. Vừa bước vào cửa thành, Diệp Khê Thiến mắt đã mở to, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, hưng phấn hô: “Thật náo nhiệt! Giống trên TV ghê!”

Mắt An Nguyệt Quân tà mị nhìn nàng hiện lên tia quái dị, theo sau hỏi: “Nương tử, TV là cái gì?”

Diệp Khê Thiến chột dạ, ấp úng bảo: “Dù có nói anh cũng khôn hiểu đâu.” Làm sao nói với hắn nàng người đến từ nghìn năm sau? Hết thảy đều hoang đường quá mức, nói ra chưa chắc đã tốt.

Đi trên đường cái, tất cả mọi người ai nấy cũng nhìn hai người, ánh mắt có chút kì quái, phảng phất như thấy động vật quý hiếm. Diệp Khê Thiến không vui lầm bầm với An Nguyệt Quân: “Đều tại anh trông quá hại nước hại dân, dọc đường rất nhiều cô gái đổ rạp ngắm anh đó.”

An Nguyệt Quân nghe lời nói của nàng thấy có vị chua, yêu mị cười cười, mở to mắt nghịch ngợm nói: “Nương tử, nàng cũng đổ rạp ngắm ta chứ?”

“Anh nằm mơ đi.” Diệp Khê Thiến quay đầu đi, nhìn về phía khác, lại gặp rất nhiều ánh mắt quái dị xung quanh nhìn về phía mình, không khỏi nghi ngờ thốt: “Chuyện gì vậy? Sao bọn họ đều nhìn ta kì quái vậy?”

An Nguyệt Quân nín cười, nói với nàng: “Nương tử, chúng ta phải nên đi mua y phục.”

Diệp Khê Thiến cẩn thận đánh giá hắn, ngờ nghệch bảo: “Y phục anh tốt mà.”

An Nguyệt Quân buồn cười chỉ chỉ nàng, Diệp Khê Thiến ngẩn người, lúc này mới có phản ứng, mặt đỏ bừng lên, hỏi: “Tiệm y phục ở đâu? Tôi muốn đi ngay.” Trời ạ, nàng vẫn còn mặc áo sơ-mi sọc ca-rô, quần jeans bó sát người, rốt cuộc hiểu sao bọn họ đều dùng ánh mắt kì quái như vậy nhìn mình, mất mặt quá!

An Nguyệt Quân chỉ chỉ phía trước cách đó không xa, nói: “Nương tử, ở kia…”

Nói chưa xong đã thấy Diệp Khê Thiến trực tiếp chạy toé khói về phía trước. An Nguyệt Quân buồn cười lắc đầu, cũng đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện