Tiêu Dao

Chương 13: Chương 12 END



Tiêu Dao – Nữ nhi của ta 5

Edit: Thiên Mạc

Đang khi quan hệ giữa ta và Dao Nhi đi vào ngõ cụt, bốn tùy tùng đi theo Dao Nhi tới báo với ta Dao Nhi muốn ra khỏi cốc.

Đầu óc như nổ vang, ta đứng im tại chỗ, không thể nào suy tư như bình thường nổi nữa.

Nó muốn đi, nó muốn rời khỏi Xuất Vân cốc nơi nó trưởng thành, nó muốn rời khỏi… ta.

Chẳng lẽ nó đã phát hiện ra cái gì cho nên mới quyết định ra đi? Nó muốn tránh né ta? Nó muốn thoát khỏi bàn tay của ta?

Cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, lần đầu tiên trong đời ta biết thế nào là bối rối. Dao nhi đi, ta phải làm sao bây giờ? Nó là tất cả của ta, mất nó ta biết phải sống thế nào?

Đột nhiên, ta rất muốn vĩnh viễn giam cầm Dao Nhi ở bên mình, cho dù là dùng vũ lực bẻ gãy chân nó, hay là dùng dược vật để hủ hoại thần trí của nó, chỉ cần nó thuộc về ta, chỉ cần nó mãi thuộc về ta… Trái tim đau đớn vô vùng. Ta vẫn luôn coi Dao Nhi như viên minh châu trân quý nhất trong lòng, cho dù là chính bản thân ta cũng không được phép tổn thương nó, làm sao ta có thể để dục vọng hèn hạ của mình vấy bẩn nó cho được.

Nếu ta là quái vật không có lương tâm thì thật tốt, nếu ta có thể vứt bỏ mọi băn khoăn thì đã chẳng phải đau đớn thế này. Nếu có thể nuốt Dao Nhi vào trong bụng, ta cũng cảm thấy thỏa mãn, bởi vì ít nhất nó sẽ thuộc về ta, tuyệt sẽ không rời đi.

Nhưng hôm nay… ngoại trừ đồng ý, ta còn con đường nào khác đâu?

Say rượu suốt ba ngày ta mới lảo đảo đứng dậy, tắm rửa thay quần áo. Ta cười khổ, Dao Nhi vĩnh viễn sẽ không biết mỗi lần trước khi đi gặp nó, ta sẽ chú trọng đến dáng vẻ và quần áo của mình như thế nào.

Ta quý trọng nó như vậy, tại sao lại nguyện ý làm trái với lòng mình, để nó bay cao bay xa khỏi tầm với?

Ta khờ sao?

Đau đớn trong lòng đã trở thành quen thuộc nhưng đến khi bước chân tới chỗ ở của Dao Nhi, đi tới lương đình mà Dao Nhi đã ở đó tới mấy ngày, trái tim lại trở nên đau nhức đến không chịu được.

Nó cứ ngồi ở đấy, uể oải co cụm một chỗ. Cho dù là lúc nào ta nhìn thấy nó, nó đều vẫn đẹp như vậy, đẹp đến nỗi ta không thể nào hô hấp, đẹp đến nỗi ta không rời mắt nổi.

“Phụ thân, con muốn xuất cốc.” Thanh âm của nó thanh thúy, nhẹ nhàng mà lại ưu nhã.

Ta im lặng.

“Phụ thân, con muốn xuất cốc.” Nó chậm rãi lặp lại lần nữa, giọng điệu đã rõ ràng hơn.

Rõ ràng trái tim đau như dao cắt, lồng ngực không thể nào hô hấp nhưng ta cũng không thể nào từ chối lời thỉnh cầu này. Nếu như rời khỏi ta có thể làm Dao Nhi vui vẻ, vậy thì cứ để nó đi đi thôi.

“Con đi đi.” Ta thở dài, không dám nhìn nó thêm nữa mà vội vàng rời khỏi chỗ đó, từ từ liếm láp vết thương rỉ máu trong lòng.

Ta cho phép Dao Nhi cất cánh rời khỏi ta vậy là đúng hay sai?

(TM: Tự dưng muốn ngừng làm quá, may là nốt chương này là hết =.= lằng nhà lằng nhằng… hết đau tim cuối cùng vẫn lại là đau tim, vớ vẩn ông này cung Thiên Bình giống mình, suốt ngày do dự )

Ta ăn không vô, ngủ không được, suy nghĩ không khống chế nổi cơ thể. Ta cảm thấy mình dần chết đi.

Ta hoang mang vô vùng, lại một lần nữa ta không biết bản thân mình sống vì cái gì.

Cuộc sống trước kia chẳng qua là nghi hoặc nhưng hôm nay, ta phát hiện ta bắt đầu chán ghét cái thế giới này, chán ghét tất cả, thậm chí còn chán ghét cả sự tồn tại của chính mình.

Các trưởng lão lo lắng vây quanh ta. Lạnh lùng nhìn họ chăm sóc ta nhưng ta không biết mình nên làm gì, trấn an hay giết hết cả lũ?

Bốn người Bạch Hổ lặng yên hầu hạ bên cạnh. Ta ra lệnh cấm không được phép truyền đi bất cứ một tin tức nào về ta ra ngoài, nhất là không được cho Dao Nhi hiện đang ở ngoài cốc biết.

Ta mờ mịt ngẫm nghĩ, tại sao ta vẫn còn có thể ngẫm nghĩ? Tại sao ta vẫn chưa chết?

Nếu như ta chết thật, liệu… liệu Dao Nhi có khóc vì ta không, nó liệu có quay về nhìn mặt ta lần cuối hay không?

Thanh Long dường như đoán được ý nghĩ trong lòng ta. Hắn run rẩy nói: “Chủ tử, người ngàn vạn lần không được suy nghĩ lung tung!”

Ta xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ: “Các ngươi đã đi theo ta vài chục năm rồi đúng không?” Từ khi ta còn bé tý cho tới giờ, bọn họ đã hầu hạ bên cạnh ta. “Nếu như ta đi rồi, các ngươi có thể thay ta chăm sóc cho Dao Nhi hay không. Nếu như có nam nhân nào dám bắt nạt nó…”

Trái tim đột nhiên lại đau đớn, vừa nghĩ tới việc Dao Nhi nằm trong lòng nam nhân khác, ta đố kỵ đến muốn điên lên. Cơ thể bệnh tật này lại cứ như có sức mạnh thúc đẩy phải giết sạch nam nhân trong thiên hạ.

“Chủ tử.” Huyền Vũ trầm tĩnh nói: “Tứ linh chúng ta có sứ mạng đi theo lịch đại Xuất Vân cốc cốc chủ. Người còn thì chúng tôi còn, người mất chúng tôi tất nhiên phải đi theo. Cho dù người có mệnh lệnh như thế nào, chúng tôi cũng sẽ không thể sửa đổi chủ nhân của mình.”

Chu Tước tiếp lời: “Trừ khi chủ tử người cưới thiếu chủ từ, như vậy thì chúng tôi sẽ hậu hạ cả người và thiếu chủ tử.”

Được đơn giản như vậy đã tốt. “Nghe nói Dao Nhi cứu một nam nhân ở trên đường.” Ta quay đầu đi, mặc cho ghen tỵ gặm nhấm tâm gan, đau đớn và khó chịu cùng cực. Tại sao ta lại để cho bảo bối của ta ngả vào lòng nam nhân khác?

Bạch Hổ nói: “Người kia rất nguy hiểm. Hắn trêu chọc một đống sát thủ, chủ tử nên xuất cốc khuyên thiếu chủ tử trở về!”

Chuyện này ta biết. “Có bọn Tiểu Long là đủ rồi.” Thị vệ đi theo Dao Nhi là bốn kẻ thừa kế Tứ linh, công phu không hề kém.

“Bọn Tiểu Long và thiếu chủ tử từ nhỏ vẫn luôn ở trong cốc, chưa ra ngoài lịch luyện bao giờ cả. Chúng ta lo lắng bọn họ sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề này, xin chủ tử mau ra tay.” Thanh Long khẩn thiết vô vùng.

Suy nghĩ hỗn độn dần quay về, ta nhìn bọn họ cười khổ. “Các ngươi đang muốn ép ta sao, ép ta đích thân mai mối cho nó, ép ta đích thân đưa nó xuất giá?” Thôi thôi, nếu đã buông tay thì làm thêm chút chuyện cho Dao Nhi cũng được? Thay vì làm cho nó thống khổ thì để mình ta chịu đựng là đủ rồi.

~~~ HOÀN ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện