Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 43: Ý nghĩa của sự chờ đợi



Nàng ngắm nhìn hắn thật kỹ, cố gắng so sánh hình ảnh trong ký ức với con người trước mặt mình. Dĩ nhiên hắn không để tóc dài như trước, không mặc những quần áo lụng thụng của thời xưa. Trước mắt nàng là người đàn ông khoảng ba mươi tuổi; áo sơ mi, quần ka ki trông thật bình thường. Đôi mắt hắn vẫn nhìn sâu vào nàng như không hề tin được. Những đường nét trẻ con hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét chín chắn, nam tính của một người đàn ông. Không còn bất cứ vết thẹo nào trên mặt hắn. Quang Phi cũng không đeo mặt nạ mà còn để râu lún phún trên cằm.

- Thiên Kim. – Hắn lại gọi tên nàng thêm một lần nữa. Lần này với vẻ nhớ thương, da diết biết chừng nào.

- Hồ Tiêu. – Nàng đáp trả lời hắn.Hắn lấy miếng khăn giấy thấm máu ra, bật ngồi dậy và hôn lên môi nàng. Có chút gì đó run rẩy sợ hãi, nhè nhẹ chạm vào như thể nàng là một món đồ sứ mong manh. Nàng ôm vai hắn, kéo lại gần hơn để có thể cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Đã biết bao nhiêu đêm nàng khóc thầm vì giấc mơ của mình. Đã biết bao ngày nàng cố quên vì tưởng hắn chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng bây giờ hắn đã ở đây, đã nằm gọn trong vòng tay nàng. Một lần rồi lại một lần, không thể nào rút ra khỏi nụ hôn say đắm đó được.

Thế nhưng họ phải dừng lại vì cảm nhận mùi máu mặn trong miệng. Quang Phi thở dài, bất lực nằm xuống, còn nàng lại lấy khăn giấy ra, chùi sạch máu mũi của hắn dính trên miệng mình.

Sau giây phúc ngỡ ngàng, xúc động của cuộc tương phùng, bây giờ là lúc tra vấn để làm rõ mọi chuyện.

- Anh không thể ngờ, em dù chọn cái chết cũng không ở bên anh đến phút cuối. – Tuy khoảnh khắc đó đã xa xăm, nhưng nỗi đau trong lòng hắn dường như chưa bao giờ phai.

- Em làm vậy để mở cho anh đi một con đường. Mà phải rồi, sau khi em chết thì như thế nào vậy? – Nàng háo hức nhìn hắn chờ đợi. Nàng thật sự đã trở thành anh hùng trong chính câu chuyện của mình.

- Rồi anh chết. – Hắn giận dỗi. – Gặp được một người giống hệt sư phụ của mình. Rồi bị đẩy đến thế giới xa lạ của một ngàn năm sau.

- Cái ông ‘người qua đường’ đó nói rằng mỗi người sẽ nhìn thấy hình ảnh người mà mình tin tưởng nhất. Thì ra anh chưa hề tin tưởng em chút nào.

- Vậy thì em đã nhìn thấy ai?Thiên Kim nín thin, ước gì có thể nuốt cái lưỡi của mình xuống cho rồi. Tại sao lại bàn luận một vấn đề nhạy cảm như thế này? Quá khứ đã vì những chuyện như thế chia rẽ, tương lai lại muốn nội bộ lục đục vì những chuyện đã qua sao.

Hắn cười chua chát.

- Dĩ nhiên, anh biết người em tin tưởng nhất không phải là anh.

- Nhưng anh chắc chắn là người đặc biệt nhất trong lòng em.

- Anh biết, em đã chết vì anh mà.^_^

Họ không thể ngừng nắm tay nhau, sợ rằng mình buông tay ra, đối phương sẽ chực biến mất. Hai ngươi chọn lấy một quán cà phê để tiếp tục tâm sự, lề đường quá ồn ào hỗn tạp cho câu chuyện dài dòng giữa hai người bọn họ.

Câu chuyện bắt đầu khi Thiên Kim giả dạng hắn tấn công vào doanh trại của Ngô Kỳ Tinh. Nàng đã chọn cái chết để bảo toàn mạng sống cho hắn, đột ngột ra đi chỉ để lại lời đe doạ ‘không thành việc lớn đừng mong gặp mặt’. Quang Phi đã điên cuồng lao vào chiến tranh cũng vì hoàn thành mong ước của nàng. Hắn không nhớ rõ thời gian đó mình vì sao mà sống được. Chỉ có máu và giết chóc; liên tục gây chiến, liên tục mở rộng bờ cõi. Cho đến khi qua đời vì bệnh lao, hắn đã thật sự thống nhất Thần Châu thành một khối.

- Anh đã nghĩ mình có thể đi gặp em được rồi, nhưng cuối cùng lại bị đẩy đến một thế giới xa lạ, lạc lõng một mình. Anh chỉ chờ đợi được gặp em vào một ngày duy nhất trong năm. Năm năm qua, cứ đến ngày sinh nhật em, anh đều đến đây chờ từ tinh mơ đến tận nửa đêm. Cuối cùng cũng chờ được em xuất hiện rồi. – Hắn nắm chặt lấy tay nàng, nhưng vẫn run lên vì xúc động.

- Bản thân em không biết mình còn sống hay đã chết, đâu là thực, đâu là mơ. Em sợ rằng mình đã bị điên khi trong tim chỉ toàn hình bóng của anh. Em chỉ biết lao đầu làm việc để cố quên tất cả. Thế đấy, em lại nhớ những thứ không cần, và quên mất những điều quan trọng. Em đã không hề nhớ đến lời của lão già kia.Nàng úp mặt vào ngực áo của hắn mà khóc. Tuy bọn họ đã chọn một khóc khuất, nhưng vẫn thành công thu hút sự chú ý của nhiều người. Vấn đề là họ không còn đủ sức quan tâm thiên hạ nghĩ gì, bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn người ở bên cạnh.

- Dường như đó là một sự tái sinh. Khi em trở về, vết thẹo trên lưng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thời gian ở bên cạnh anh, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Em đã trở về ngay thời điểm mình vưà lăn đi. Ngay cả chính bản thân cũng không thể tin nổi những gì diễn ra là thật. - Nàng tựa vào vai hắn rì rầm kể.

- Trước đó anh đã không hề tin em. Nhưng tự mình trải nghiệm thì càng sợ hãi, hoang mang hơn gấp bội. Anh đã làm nhiều hành động còn buồn cười hơn khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. – Hắn bật cười, bàn tay theo thói quen vuốt ve bờ vai của nàng. – Bây giờ thì anh đã hiểu về thời đại này, về nơi mà em đang sống và làm việc. Từ lâu rồi, anh chỉ chờ được gặp em để nói câu này.Nàng nhỏm người khỏi ngực hắn chờ đời, hình như có thứ gì đó quan trọng lắm sắp diễn ra. Quang Phi mỉm cười bí hiểm, hắn buông nàng, móc trong túi một chiếc hộp vuông xinh xắn.

- Món quà anh đã để dành tặng em từ lâu lắm rồi. – Quang Phi bật mở hộp, để lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. – Xin em hãy cưới anh, Thiên Kim tiểu thư.Nàng xúc động bật khóc, còn Quang Phi nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của nàng. Tuy bề ngoài hắn đã khác, nhưng tình tình bá đạo, vương giả vẫn không hề thay đổi chút nào. Hắn chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ từ chối mình lần nào nữa. Thiên Kim nín lặng không nói lên lời, nàng chỉ biết gật gật đầu như con gà mổ thóc. Tuy mọi việc xảy ra quá đột ngột, nhưng được ở bên hắn là hạnh phúc tột độ rồi, nàng có thể mong mỏi gì hơn.

Chờ đợi một ngàn năm, đã mất kiên nhẫn không thể chờ thêm phút nào được nữa. Thanh toán xong tiền cà phê, Thiên Kim lôi thẳng Quang Phi về nhà của mình.

^_^

Hắn thích thú khám phá căn phòng trọ bé tẹo ấm cúng của nàng. Phong cách sạch sẽ, gọn gàng, và đơn giản vẫn không hề thay đổi. Quang Phi nhớ khi nàng ở trong tướng quân phủ, ngoại trừ những vật hắn đã bày biện từ trước, thì Thiên Kim chưa từng xin xỏ gì thêm.

- Anh đã ở đâu trong thời gian qua? Nàng hỏi trong lúc chui vào bếp pha trà, cũng chẳng hiểu vì sao mình phải làm vậy, có lẽ do cảm giác dẫn khách về nhà, nên phải lấy trà tiếp đãi.

- Trước đây anh có quen một tỷ tỷ vô cùng kiên cường. Dù cho bị đẩy tới thời không khác biệt, vẫn có thể dễ dàng sống tiếp. – Hắn nhìn nàng cười thật tinh nghịch. - Cũng giống như em, việc đầu tiên là phải trà trộn vào môi trường mới. Cái gì cầm được thì cầm, bán được thì bán, sau đó tìm việc để kiếm cơm.

- Sử Định hoàng đế, chẳng hay ngài đã mang cái vật gì đi cầm vậy? – Nàng đặt hai tách trà xuống bàn, háo hức nhìn hắn mong chờ. Dù sao bây giờ cũng là nhân viên trong viện bảo tàng, đối với đồ cổ vẫn luôn đem lòng ngưỡng mộ.

- Chẳng có thì nhiều. – Hắn xa xôi nhìn lên trần hồi tưởng. - Bộ quần áo, ngọc bội, kiếm, mũ ... tất tần tật những gì có trên người khi bị khâm liệm đều mang đi cầm. Lúc đó anh không biết giá, nên bán đi chẳng được bao nhiêu. Bây giờ lên mạng xem thì trong những cuộc đấu giá quốc tế, món nào cũng đều có giá triệu do cả rồi. Thấy cũng hơi tiếc tiếc, lẽ ra không nên bán hết thì bây giờ giàu rồi.

- Cái gì, toàn bộ là đồ tuỳ táng của hoàng đế. - Nàng nhảy dựng. – Toàn bộ đều là bảo vật của quốc gia. Anh lại đi bán lung tung, làm thất thoát ra các bộ sưu tập cá nhân ở nước ngoài sao? Thiên Kim thân là nhân viên nhà nước, thật xót xa cho hành vi của Quang Phi. Hắn làm vậy chẳng khác nào phản quốc, đem cổ vật dân tộc bán cho người nước ngoài làm thất thoát di sản quốc gia.

- Cái gì? – Hắn nhìn nàng phản ứng dữ dội thì phật ý. – Đó là đồ của anh, anh thích bán đâu thì bán chứ. Em cũng biết đột ngột đến nơi xa lạ thì khó sống như thế nào mà. Đâu phải ai cũng may mắn như em, nhặt ngay được một tướng quân giàu có, tài giỏi như anh.Quang Phi sống lâu ở thế giới này, quả nhiên ngay cả suy nghĩ và cách ăn nói đều đã hiện đại hoá triệt để. Thiên Kim nhìn hắn chỉ có thể dậm chân, đập ngực vì tiếc nuối thôi. “Tiền ơi là tiền, bảo vật ơi là bảo vật”.

- Lúc đầu anh chẳng có một xu dính túi mà còn khoe. Em phải cày cục nuôi cả hai chúng ta cả tháng trời lúc anh bị mất trí.

- Hay nhỉ, là ai lấy mặt nạ bạc và ngọc bội của anh đi cầm. Ngọc bội đó là kỷ vật của sư phụ anh để lại, là lệnh bài hiệu triệu toàn bộ Tinh Tú hội. Mặt nạ là biểu trưng của Dạ Xoa vương, chỉ cần có nó có thể điều động toàn bộ Dự Hành quân của Ngô quốc. – Hắn hùng hồn chỉ thẳng nàng kể tội.Nghe hắn nói, nàng ngay lập tức xìu xuống như bong bóng xì hơi. Thiên Kim lết lại ngồi gần Quang Phi, dụi dụi vào người hắn như một con mèo nịnh nọt.

- Tiểu nữ không biết không có tội. Xin tướng quân tha cho đi mà. Ngài đại nhân đại lượng, không trách kẻ tiểu nhân.

- Sau này đã thành hoàng đế rồi. – Hắn nhắc nhở.

- Vậy thì càng giàu hơn nữa, không nên vì mấy vật nhỏ mà trách phạt tiểu nữ nha. – Có kẻ nịnh ra mặt thấy ghét.

- Bây giờ thì tướng quân và hoàng đế đều không phải, nên rất nghèo và cần tiền. – Hắn ai oán nói.

- Có Thiên Kim ở đây, dù trời có sập xuống cũng không cần lo. Đã đến chỗ của em, dĩ nhiên là Thiên Kim này sẽ nuôi anh. – Nàng vỗ ngực tự nhận ngay. Chỉ cần được ở bên hắn, giá nào Thiên Kim cũng nhận.Quang Phi nhếch miệng cười hài lòng, kéo nàng xuống ôm trong lòng như bảo bối. Cuối cùng hắn cũng không đặt lòng tin nhầm người. Trên cõi đời này, chỉ duy nhất một mình Thiên Kim yêu hắn mà không vì lý do gì cả, không phải vì thân phận hắn, không phải vì tiền bạc của hắn, càng không phải vì quyền lực của hắn. Hôn nàng thật sâu, ngấu nghiến như muốn đem nàng nuốt trọn vào lòng.

Chờ đợi ngày này thật gian truân cực khổ. Nhưng đã chiếm được thiên hạ, thì tất có tư cách để chiếm được mỹ nhân trong lòng. Cơn khát khao của hắn đã đến ngày được giải hạn. Sáu năm sau khi nàng chết, lại thêm năm năm chờ đợi ở thế giới này. Ông trời không phụ người có lòng. Nụ hôn dần trôi xuống, đi tìm lại mùi hương quen thuộc. Trái tim này, cơ thể này vĩnh viễn chỉ dành trọn cho hắn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện