Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 57: Siêu cấp (4)



Mạc Địch lạnh lùng nhìn Tề Nhạc, nói:

- Làm gương sáng cho người khác, tôi sẽ không nói dối, nếu như không là vì như vậy, anh cho rằng tôi nguyện ý quản chuyện đánh nhau của các người sao? Tiểu Ất, cho hắn hiểu đi.

Trong mắt Yến Tiểu Ất tràn ngập thần sắc bi phẫn, khẽ cắn môi, sau đó giật mạnh cái mũ xuống.

- Bà mẹ nó.

Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Yến Tiểu Ất, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng Yến Tiểu Ất xác thực đẹp trai hơn hắn nhiều, thế nhưng mà, hiện tại Yến Tiểu Ất lại tràn ngập quái dị, mái tóc đen pha tạp màu trắng, tuy đã cắt ngắn đi, nhưng màu trắng hết sức rõ ràng, càng thêm quái dị là, trên đâu của hắn có mọc hai cái nhọt chừng một tấc, thoạt nhìn giống như cái sừng, hai sừng và tóc trắng, hoàn toàn phá hư nét đẹp trai của hắn. Lúc này Tề Nhạc mới hiểu được vì cái gì Yến Tiểu Ất nhìn mình lại tràn đầy oán hận như thế.

- Không phải tôi chỉ dùng cục gạch đập sao? Tôi có năng lực mạnh như vậy sao?

Tề Nhạc nhìn qua bộ dạng của Yến Tiểu Ất, thật sự có chút không biết nên nói cái gì cho tốt.

Yến Tiểu Ất bực tức nói:

- Không phải mày đánh thì sao tao bị như vậy? Lần trước sau khi mày đánh tao, tao phải nằm trong bệnh viện tu dưỡng một tháng, mà trong một tháng đó, đầu của tao biến trắng nhanh chóng, lại mọc lên hai cái sừng, không phải do mày thì do ai? Hiện giờ tao giống người sao? Cha tao nắm vô số quan hệ, tìm bác sĩ giỏi nhất Kinh Thành này kiểm tra giúp tao, lại kiểm tra không ra cái gì, cũng không có khả năng thứ hai nào cả, chúng hai cái sừng tương liên với não của tao, nếu như cắt đi, tao lập tức mất mạng. Mày cho rằng tao nguyện ý mỗi ngày đội mũ mỗi ngày à? Hình dáng này sao tao dám gặp người?

Mạc Địch lạnh lùng nói:

- Các người thấy chưa? Tề Nhạc, Tôi mặc kệ các anh làm như thế nào, hôm nay nếu không cho tôi câu trả lời hợp ly, cũng đừng nghĩ rời khỏi đây.

Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói:

- Làm sao tôi biết được? Giải thích cái rắm!

Mạc Địch giận dữ, vừa muốn động thủ, đột nhiên nàng nghe được tiếng cười như chuông bạc của Minh Minh, lập tức trợn mắt nhìn.

- Cô cười cái gì? Bộ dáng em tôi biến thành như vậy, cô còn giễu cợt hắn sao?

Minh Minh cười rất đẹp, nàng vốn là mỹ nữ tuyệt sắc, nụ cười này, làm cho ba nam nhân ở đây ngây ngốc.

- Chị Mạc Địch, đừng có nóng giận, tôi cười là có nguyên nhân. Kỳ thật, có lẽ tôi nên chúc mừng hai người mới đúng, một nhà có hai người, chuyện này trong lịch sử rất ít xuất hiện đấy.

Mạc Địch cùng Yến Tiểu Ất không hiểu ý của nàng, Tề Nhạc sao không rõ được chứ, hắn há to mồm nói:

- Không thể nào, Minh Minh, cô có nhìn lầm hay không?

Minh Minh mỉm cười lắc đầu nói:

- Làm sao mà sai được? Bộ dáng của Yến Tiểu Ất hiện tại, rõ ràng chính là huyết mạch cầm tinh vừa mới thức tỉnh, chuyện này trước kia tôi cũng có xảy ra. Chị Mạc Địch, cô yên tâm đi, chuyện của Yến Tiểu Ất chúng ta sẽ giải quyết, hơn nữa là lập tức.

Mạc Địch có chút không hiểu thấu nói:

- Cô có ý gì, sao tôi nghe không rõ?

Minh Minh nghiêm mặt nói:

- Tại nước của chúng ta, có một ít tồn tại đặc thù, bọn họ là chiến sĩ thủ hộ phương đông, mà trong những người đặc thù ấy, người cầm đầu được gọi là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, bọn họ phân biệt đại biểu năng lực cầm tinh, đây là bí mật trong vòng tròn luẩn quẩn của Thủ Hộ Giả, nhưng nơi này không có người ngoài, tôi không sợ nói cho các người biết. Điền Thử là anh em tốt của Tề Nhạc, tôi tin tưởng em ấy sẽ không nói ra. Tôi biết rõ tôi nói sẽ làm cho các vị khó tin tưởng, tôi sẽ dùng sự thật chứng minh cho các vị thấy. Bộ dáng của Yến Tiểu Ất tính là cái gì chứ, Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, gà, Bản Chúc Tương Dị Hóa.

Từ tiếng nói của Cơ Minh Minh, thân thể của nàng bay lên không trung, ngay sau đó, một tầng ngũ thải quang mang hiện ra ngoài, lập tức bao phủ thân thể nàng, giống như lần trước Tề Nhạc nhìn thấy Bản Chúc Tương Dị Hóa của Hải Như Nguyệt, y phục trên người Minh Minh bay ra, chỉnh tề rơi xuống mặt đất, ngũ thải quang mang lập tức khuếch trương, một cổ khí tức cường đại hiện ra trong rừng cây, thân thể mới của Cơ Minh Minh xuất hiện, chị em Mạc Địch lập tức ngạc nhiên tới ngây người.

Mái tóc ngắn màu đen trước kia, lúc này đã biến thành mái tóc dài năm màu, phủ xuống tận bờ mông đầy đặn của Minh Minh kiều, lông vũ năm màu từ trên thân thể của nàng lóe sáng, ở giữa mái tóc là màu đỏ, trên trán của nàng có ba sợi tóc đỏ xoắn xuýt với nhau, mà hai tay của nàng biến mất, hai cánh dài một thước năm xuất hiện thay thế, lông vũ năm màu mở ra chỉnh tề, một bộ áo giáp xinh đẹp, hào quang năm màu trên mặt của Minh Minh lúc này biến mất, lông vũ năm màu từ phần eo của nàng kéo dài ra sau lưng chừng năm thước, bao phủ mặt đất sau lưng, một tiếng gà gáy to vang lên, một người ở đây cảm giác tinh thần của mình bị chấn động.

- Tôi chính là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, đại biểu chiến sĩ cầm tinh gà. Nếu như tôi đoán không sai, chị Mạc Địch chính là cầm tinh thỏ, mà Yến Tiểu Ất chính là dê, tôi nói đúng vậy a.

Hào quang năm màu không ngừng lưu chuyển khắp thân thể Minh Minh, nàng bây giờ xinh đẹp giống như phượng hoàng, vỗ nhè nhẹ đôi cánh của mình, ở vị trí biên giới cái cánh, có hào quang kim loại sáng bóng hiện ra.

- Chị Mạc Địch, trước khi sử dụng Bản Chúc Tương Dị Hóa, thực lực của em kém hơn chị vài phần, nhưng mà, đã dùng dị hoá, chị đã không còn là đối thủ của em nữa.

Vừa nói, nàng vung cánh lên, một đạo hào quang năm màu phiêu nhiên bay đi, vượt qua khoảng cách năm mươi mét, đánh lên một cây đại thụ, thân cây hơi lay động một chút, sau đó nửa thân trên bị cắt ngã xuống đất. Công kích hư không khoảng cách năm mươi mét, đây cũng không nội khí có thể làm được.

Yến Tiểu Ất sợ hãi nói:

- Ý của cô là, tôi và chị họ cũng giống như cô, chính là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cái gì đó sao?

Quang ảnh năm màu lập lòe, thân thể Minh Minh bị hào quang bao phủ lần nữa, một cơn gió xoáy cuốn quần áo của nàng lên, sau khi hào quang năm màu biến mất, gương mặt thanh tú động lòng người của Minh Minh xuất hiện trước mặt mọi người, khôi phục bộ dáng thiếu nữ thanh xuân.

- Đúng vậy, anh và chị Mạc Địch có lẽ là thành viên trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, sừng và mái tóc trắng trên đầu anh, là biểu tượng của dê, mà chị Mạc Địch có lực chân vượt xa người thường, cộng thêm năng lực đạp cực mạnh, không phải người thường có thể so sánh, chỉ có thỏ trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, mới có được dị năng này. Đương nhiên, đây là suy đoán của tôi thôi, cần phải kiểm nghiệm, mới có thể biết được các vị có đúng là thành viên Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần hay không. Nếu như các vị là đúng, như vậy, các vị trách Tề Nhạc không sai, anh ta dùng cục gạch đập Yến Tiểu Ất, khí tức của bản thân tiến vào người Yến Tiểu Ất, lúc này mới thúc đẩy huyết mạch cầm tinh dê của anh ta thức tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện