Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 235: Ngoại truyện 5



Rùa đen nhỏ cho dù trước giờ hay gặp chuyện, nhưng sức khỏe cũng coi như tốt, mấy chuyện mất mặt kiểu như đương không bỗng ngất xỉu cũng chưa phát sinh lần nào, cho nên một khi đã phát sinh, nàng liền nghiêm khắc cảnh cáo Lam Tinh và Lam Tích ở bên cạnh, không được đi mách lẻo lại với Đại ma vương, lại càng không cho phép đi rêu rao khắp nơi!

Đối với hành vi giấu bệnh sợ thầy của nàng, Lam Tinh và Lam Tích rất không ủng hộ, nhưng dưới sự uy hiếp gần như là khóc lóc kể lể của nàng, đành phải tạm thời khuất phục.

“Các ngươi không được nói, về cảnh cáo lại với mấy ‘lỗ hổng’ kia của nhà các ngươi cũng không được nói!” Rùa đen nhỏ cảnh cáo nói.

‘Lỗ hổng’ nhà Lam Tinh là Triệu Thập Nhất, ‘lỗ hổng’ nhà Lam Tích là Triệu Thập Lục, trước khi Đại ma vương thoái vị rời kinh bọn họ cũng đã thành thân, rùa đen nhỏ rất rõ ràng những người thường đi theo bên cạnh mình gồm có những ai, chỉ khi khóa kĩ hết tất cả miệng bọn họ, mới mong có cơ hội giấu giếm được Đại ma vương.

Nhưng rõ ràng là nàng đã rất xem nhẹ thế lực đen tối của Đại ma vương, vừa dứt lời, chợt nghe thấy giọng nói của Đại ma vương từ sau lưng truyền đến: “Chuyện gì mà không được nói? Đang khỏe mạnh sao bỗng dưng nàng lại té xỉu?”

“Không có không có, đâu có té xỉu đâu, chẳng qua là do lúc bước lên bờ bỗng bị trợt chân, không có chuyện gì hết!” Rùa đen nhỏ cố gắng chống lại, kiên quyết không chịu thừa nhận là sức khỏe của mình kém đến mức đứng dạo trên bờ suối cũng bị té xỉu.

Đại ma vương không nói thêm câu nào, ôm lấy nàng vào phòng: “Ngay cả ta mà nàng cũng dám lừa à! Có sao hay không, để đại phu xem xong rồi hãy nói!”

Rùa mếu máo, khóe mắt thoáng nhìn sang hai người Lam Tinh và Lam Tích đang che miệng cười trộm, hừ hừ! Đồ hai tên không biết đồng cảm!

Sáng sớm hôm nay Đại ma vương ra ngoài làm việc, rùa đen nhỏ nghe nói phía sau Linh Tuyền sơn trang có một con suối tên Huyền Bích Tuyền, nước suối mát lạnh, cây xanh bao quanh, là một cảnh đẹp rất hợp để nghỉ mát, bèn dẫn theo Lam Tinh và Lam Tích chuồn đi chơi, bởi vì rùa đen nhỏ muốn tới suối để ngâm chân nghịch nước, cho nên đám người Triệu Thập Lục đang âm thầm ẩn nấp không tiện rình, chắc chắn bên suối không có người cũng không có những nhân tố nguy hiểm như sâu rắn xong, mới lùi ra vòng ngoài canh gác.

Vốn đang chơi đùa vui vẻ, rùa đen nhỏ chơi xong mới lên bờ lại bỗng dưng hôn mê bất tỉnh, khiến Lam Tinh và Lam Tích hoảng hốt không thôi, cũng kinh động đến đám người Triệu Thập Lục. Triệu Ngũ và Triệu Cửu là hai tên chuyên gia dụng độc giúp rùa đen nhỏ thăm dò mạch đập, nét mặt chợt trở nên kỳ quái, chỉ khăng khăng là thân thể của nàng không có gì đáng lo ngại và cũng không trúng độc.

Chuyện mà lúc rùa tỉnh lại làm đầu tiên chính là giả bộ không sao, che giấu sự thật, lừa trên gạt dưới. Bất quá đối với Đại ma vương, mấy trò mờ ám này bình thường đều là tốn công vô ích.

Đứng trước bài học thất bại, rùa đen nhỏ quyết định thay đổi sách lược. Trước tiên tìm ra nội gián đâm thọc. Lúc đó mới lôi hết bực dọc ra tính sổ hết.

Người vừa mới bị đặt xuống giường. Rùa đen nhỏ liền vội vã hỏi: “Ai báo cho huynh về thế? Không phải huynh đang bận sao?”

Đại ma vương bất đắc dĩ bóp cái mũi của nàng nói: “Có người báo với ta nàng bỗng dưng té xỉu. Ta đương nhiên phải vội trở về. Nàng ấy! Mới lơ là một khắc nàng đã có chuyện.”

Rùa mếu máo nói: “Có người? Người nào thế?”

Đại ma vương nhìn dáng vẻ thôi cũng đã biết rõ tâm tư của nàng: “Đừng có mà bày trò!”

“Hừ hừ! Huynh không nói muội cũng biết. Nhất định là Triệu Ngũ và Triệu Cửu rồi! Đáng đời bọn họ không cưới được vợ!” Rùa đen nhỏ ác độc nguyền rủa. Đại ma vương mặc kệ nàng. Nắm lấy cổ tay nàng lên giúp nàng bắt mạch. Tuy rằng hắn không phải là đại phu. Nhưng y thuật bình thường cũng biết được chút đỉnh.

Rùa len lén quan sát nét mặt hắn. Thấy trong đôi mắt của hắn từ từ hiện lên chút bất ngờ và mừng rỡ, một bàn tay lại đổi sang ấn lên tay kia, vẻ mặt Đại ma vương vừa do dự lại vừa vui sướng. Từ từ biến thành chắc chắn.

“Gần đây có cảm thấy thân thể có chỗ nào không ổn không?” Giọng nói của Đại ma vương như có chút run rẩy.

“À? Không có? Rất bình thường!” Rùa đen nhỏ vội vàng thề thốt phủ nhận.

“Nguyệt sự tháng trước của nàng, hình như vẫn chưa tới…” Đại ma vương nhíu mày trầm tư.

Rùa đỏ mặt, mấy chuyện riêng tư thế này có thể đừng lấy ra nghiêm túc thảo luận nữa được không vậy.

Lúc này, Lam Lích ở ngoài cửa báo đại phu đã tới.

“Nàng mau ngoan ngoãn thành thật cho ta!” Tuy là cảnh cáo, nhưng rùa đen nhỏ vẫn nhận ra tâm trạng của Đại ma vương có hơi không yên.

Nàng cũng đâu phải đồ ngốc, chỉ cần thoáng sắp xếp thái độ của Đại ma vương, cũng đoán được đại khái, mình có thể đã có thai. Ặc, cũng coi như là nằm trong dự kiến! Đại ma vương siêng năng gieo hạt cần cù cày cấy như vậy. Đến giờ mới có cũng đã coi là chậm.

Màn lụa được thả xuống, cánh tay duỗi ra khỏi màn, đại phu đi vào hình như không chỉ có một người, rùa đen nhỏ cảm thấy cổ tay của mình sắp bị một đám người ấn đơ luôn rồi, rốt cuộc đám đại phu cũng chịu nhất trí đưa ra kết luận - phu nhân đã có thai!

Bên trong tòa Linh Tuyền sơn trang không khí vui mừng như đang ăn Tết, Đại ma vương hiếm khi hớn hở ra mặt, rùa đen nhỏ trở thành động vật được tập trung bảo hộ, giờ ở trong mắt của mọi người càng được chiều chuộng hơn, Đại ma vương chỉ hận không thể nắm nàng trong lòng bàn tay.

Nhiệm vụ của Lam Tinh và Lam Tích cũng nặng hơn. Được Đại ma vương ra chỉ thị, đối với rùa đen nhỏ thực hiện quản chặt và giám sát theo dõi, bất kể mọi thời điểm trong vòng phạm vi ba thước đều phải có thị nữ theo săn sóc cho nàng.

Dùng cơm tối xong, Đại ma vương cho thị nữ và thái giám bên cạnh lui ra hết, còn mình thì ôm rùa đen nhỏ dựa vào giường nói chuyện yêu đương, bỗng nhiên nhớ tới hình như còn một việc vẫn chưa bàn với rùa đen nhỏ.

Ngoại truyện 6: Chút muộn phiền trong hạnh phúc

Rùa thuận lợi hạ sinh tiểu ma vương vào mùng một Tết, cha mẹ ruột của Đại ma vương gửi thư đến báo định cùng nhau tới ăn Tết.

Vì thế rùa đen nhỏ lại bắt đầu đau đầu, một bà mẹ chồng thôi cũng đã đủ khiến cho nàng phải về nhà mẹ đẻ, giờ lại còn thêm một người, chắc là ly hôn luôn cũng không chừng!

Đại ma vương biết nàng lo lắng, chỉ kỳ quái mà cười cười nói: “Nàng không hợp với mẫu phi, nhưng với mẫu thân của ta nhất định rất hợp…”

“Ơ? Tại sao?” Rùa đen nhỏ hiếu kỳ hỏi.

“Gặp mẫu thân đại nhân đi rồi nàng sẽ biết thôi.” Đại ma vương không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chọc ghẹo rùa đen nhỏ.

Mấy ngày nay hắn đang buồn bực hết sức, rùa đen nhỏ lúc nào cũng quay quanh tiểu ma vương, nhìn thấy hắn không thân thiết như mọi khi.

Không xong nhất chính là, tối hôm qua vất vả lắm mới có thể thuyết phục rùa đen nhỏ giao tiểu ma vương cho vú nuôi ở cách vách một đêm, đang lúc hắn mới lừa được rùa đen nhỏ lên giường, định tranh thủ thời gian dốc sức ăn một lát, cái tên tiểu ma vương vô liêm sỉ kia bỗng dưng òa khóc lên, lại còn chấn động vô cùng, vọng cả nóc nhà.

Rùa đen nhỏ vốn đã động tình, toàn bộ tâm tư lập tức bay hết sang người thằng nhóc, đẩy Đại ma vương ra, sửa soạn lại quần áo xong vội chạy sang phòng bên dỗ tiểu ma vương.

Đại ma vương cảm thấy rất tổn thương, từ lúc có tiểu ma vương, rùa đen nhỏ hình như không để tâm đến hắn… Hối hận quá! Đây có được coi là tự mình tạo nghiệt không chứ?

Đối với hành vi rõ ràng là thừa nước đục thả câu của Đại ma vương, rùa quăng sang ánh mắt khinh thường, quay đầu lại vội vàng chuẩn bị đi dỗ tiểu ma vương.

Mới đi hai bước, bỗng cảm thấy sau lưng bị ôm chặt, người đã bị Đại ma vương kéo ngược vào trong ngực.

“Này! Huynh làm gì thế?” Rùa đen nhỏ vùng vẫy ra không được, không hiểu Đại ma vương đương yên lành lại nổi điên cái gì. 

Ngày hôm sau, rùa đen nhỏ yếu ớt nằm nghỉ ngơi ở trên giường.

Mấy tháng sau, rùa đen nhỏ yếu ớt nhoài ra giường nôn khan, lại mang thai rồi…

Đại ma vương ôm lấy rùa đen nhỏ đang nôn đến thất điên bát đảo, nghĩ đến chuỗi ngày lại phải tiếp tục tranh giành sự chú ý của vợ mình với tiểu ma vương hoặc là rùa đen nho nhỏ… Chuyện bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật mừng Triệu Tư Viễn tròn 15 tuổi. Lúc ấy, Tuyền Cơ tiến Vương phủ chưa được bao lâu, vừa mới thu phục được Triệu tiểu bá vương, còn với ông chủ Triệu, quan hệ nhập nhằng không rõ ràng.... 

Tuyền Cơ, Triệu Kiến Thận, Trương Kiều Dư, Trương mẫu dự sinh nhật Triệu Tư Viễn, cùng nhiều người khác. 

Tới dự sinh nhật đương nhiên phải cống nạp quà sinh nhật. 

Quà tặng của Tuyền Cơ là một bộ ná nhỏ cầm tay[1], để chế tạo ra nó, nàng đã hao tốn biết bao thời gian và tiền bạc thí nghiệm đi thí nghiệm lại nhiều lần, còn lý do tại sao nàng nhớ tới nó, là bởi vì hồi nhỏ lúc Tuyền Cơ khoảng bảy, tám tuổi gì đó, nàng bị đứa trẻ hàng xóm dùng bộ ná này bắn bị thương, tuy bây giờ vết thương bây giờ đã lành lặn, nhưng ký ức thì nàng không bao giờ quên.

[1] Hình dáng của bộ ná cầm tay:

Các bé trai thường hay ưa thích những thứ như vũ khí, hoặc máy móc, Triệu Tư Viễn dưới cặp mắt thăm dò của cha quay qua cảm tạ Tuyền Cơ, sao đó cẩn thận nhét bộ ná vào tay áo, xem như là báu vật vậy. 

Triệu Kiến Thận phát cho con trai một bao lì xì đỏ lớn, nói: 

“Ngươi để dành sau này lớn lên, thích thứ gì thì cũng có thể tự mình mua.” 

Tuyền Cơ vỡ lẽ, hèn chi mấy ngày trước hắn ta biểu nàng chi ra một chi phiếu một vạn lạng bạc, cái lão gia tử này cũng thật hào phóng ghê, chỉ tiếc là món quà không có nhiều sự sáng tạo lắm. 

Triệu Tư Viễn nhìn thấy Tuyền Cơ nhìn chằm chằm bao lì xì trên tay của mình, thì mở miệng chế giễu: 

“Này tiểu tham tiền, ngày ngày nhìn tiền bạc trong phòng còn chưa đủ sao, còn dòm ngó tiền của ta, sao ngươi không hỏi xin phụ hoàng đi.” 

Tiểu tử chết tiệt! Tuyền Cơ chớp mắt nói: 

“Là ta đang nghĩ tới một câu chuyện xưa buồn cười thôi.” 

“Câu chuyện gì?” Trương Kiều Dư cắt ngang. 

Triệu Tư Viễn trừng mắt nhìn Trương Kiều Dư, bực bội hắn ta đã vẽ đường cho hươu chạy, Tuyền Cơ nói thế chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành. 

Không để cho người khác có cơ hội nói chen, Tuyền Cơ lập tức bắt đầu kể: 

“Ngày xưa có một người nông dân, rất rành về nghề chăn nuôi heo, tiếng tăm vang xa, đặc biệt được quan điều về để chăn nuôi heo cho quan phủ. Một hôm người quan phụ mẫu ghé ngang qua chỗ ông ta, thấy ông ta nuôi lợn của mình được béo tốt quá, bèn hỏi người nông dân kia có bí quyết gì? 

Người nông dân trả lời là do ông ta đi thu gom những thức ăn thừa của các tửu lâu, và các hộ khác, đem về nuôi heo. 

Quan phụ mẫu kia nghe xong nổi giận mắng người nông dân kia, heo này nuôi là để cung cấp thịt cho quan nha ăn, tại sao lại dám đem đồ dơ bẩn nuôi heo như vậy, mắng rồi sai quân lính nọc người nông dân kia ra đánh cho hai mươi gậy.” 

Trương mẫu cảm thấy xót xa nói: 

“Heo thì vốn là dùng cách đó để nuôi mà.” 

Tuyền Cơ cười tiếp tục nói: 

“Sau này, có một vị quan phụ mẫu khác tới thay thế, cũng nghe danh và mời người nông dân này về chăn nuôi heo cho ông ta, và cũng hỏi cùng một câu hỏi, người nông dân kia sợ bị đánh nên đã nói ông ta hầm ổ yến vi cá cho heo ăn mỗi ngày. Vị quan phụ mẫu này nghe xong bèn mắng người nông dân chơi ngông, lãng phí lương thực, rồi nọc người nông dân kia ra đánh hai mươi gậy.” 

Một người ngồi bên cạnh không nhịn được nói: 

“Quan phụ mẫu thật khó chìu lòng, thật tội nghiệp người nông dân quá.” 

Tuyền Cơ cười: 

“Còn chưa hết đâu. Nhiều năm sau, lại có một vị quan phụ mẫu khác lên thay thế, cũng rảnh rỗi ăn no không có gì làm, cũng hỏi người nông dân cùng một câu hỏi làm sao để nuôi heo được béo mập như thế.” 

“Sao?” Vài người ngồi cạnh cũng thắc mắc, sau hai lần ăn đòn, người nông dân kia sẽ trả lời như thế nào đây? 

Triệu Kiến Thận, Trương Kiều Dư và những người khác cũng có chút tò mò. 

“Người nông dân nói, Đại lão gia, là vì tiểu nhân mỗi ngày cho heo một hai lạng bạc biểu nó thích ăn gì thì tự mua mà ăn.” Lời nói vừa dứt thì Tuyền Cơ đã nhảy tới nấp sau lưng Triệu Kiến Thận.

Tất cả mọi người không nhịn được cười phá lên, còn Triệu Tư Viễn thì nổi giận nhảy tới đuổi theo Tuyền Cơ. 

Triệu Kiến Thận nhìn hai người đuổi bắt nhau chạy một vòng quanh hắn, rồi mới chụp lấy Tuyền Cơ kéo về bên người, rồi cốc nhẹ lên đầu nàng ta một cái mắng: 

“Con ranh hư.” 

“Ai bảo hắn nói ta tham tiền chứ, hừ.” Tuyền Cơ phản đối. 

Mọi người được dịp cười một trận nghiêng ngả. Tuyền Cơ quay lại nhìn thẳng Triệu Kiến Thận nói: 

“Vương gia làm cha dạy hư con, sao có thể như vậy tùy tiện tặng hậu lễ như thế? Đừng nói là ngài không biết tặng món quà gì, chẳng lẽ ngài làm cha người ta mà không biết ý con mình ưa thích gì sao?” 

Triệu Kiến Thận liếc nhìn Triệu Tư Viễn một cái, rồi nói: 

“Thật là bổn vương không phải, bổn vương nhận lỗi, ta sẽ tặng lại món quà khác, bảo đảm Viễn Nhi sẽ hài lòng.” 

Triệu Tư Viễn vừa mừng vừa ngượng ngùng, thấp giọng nói: 

“Đa tạ Phụ vương.” 

Triệu Kiến Thận còn chưa trả lời, Tuyền Cơ đã mỉm cười nói hớt: 

“Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, rồi chia cho ta phân nửa tiền lì xì, ta không tham lam lắm đâu.” 

Triệu Tư Viễn trừng mắt liếc nàng một cái, nói: 

“Ngươi tự mình xin Phụ vương đi, chẳng lẽ Phụ vương còn không cho ngươi?”

Tuyền Cơ hừ một tiếng không trả lời, chuyển qua đề tài khác. 

Nhiều năm trôi qua, Triệu Tư Viễn lên ngôi, bá chủ thiên hạ, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện này, không cầm lòng được vuốt ve bộ ná Tuyền Cơ đã tặng, trong lòng thầm nói: “Phụ vương, những gì làm ta hài lòng nhất, người vĩnh viễn sẽ không tặng cho ta.” 

HẾT 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện