Hai Kiếp Đều Là Anh

Chương 34



Trong căn phòng mật của Lãnh hội, Lãnh Thế Thiên cầm điếu thuốc hút một hơi dài, đôi chân dài bắt chéo ngồi ung dung trên sô-pha, đôi mắt nhìn lên hệ thống camera của Lãnh hội.

Ở Lãnh hội mọi ngóc ngách đều được lắp đặt camera và ảnh vệ theo dõi 24/24, cả con muỗi bay ngang cũng biết được, huống hồ chi là con người. Một khi đã bị bắt vào Lãnh hội, sẽ sống không bằng chết, cũng đừng bao giờ mong sống sót ra khỏi Lãnh hội, cả Crystina cũng vậy.

Nụ cười đầy khinh miệt của Lãnh Thế Thiên nhìn đến màn hình đang chiếu lấy Crystina, đang vật lộn la hét với một đám đàn ông lực lưỡng ôm lấy, người xé quần áo, người cố cưỡng lấy cô ta, giọng Crystina hét cứu trong tuyệt vọng cùng đau đớn, làm Lãnh Thế Thiênanh càng như đang xem một đoạn phim buồn cười.

Bao nhiêu đây chưa đủ là gì với Khuynh Đề vợ yêu dấu của anh cả, anh muốn làm cô ta sẽ nhớ mãi đến suốt đời. Anh sẽ không để cô ta chết, sẽ cho cô ta biết mùi vị địa ngục khi đụng đến người quan trọng nhất đời anh ra sao, sẽ để cho cô ta hưởng thụ sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Ngồi một lúc lâu, Lãnh Thế Thiên cảm giác trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, liếc nhìn đếnhai bóng dáng là Tần Vũ Thành và Nghiêm Hạo, mỗi người chẳng nói với nhau câu nào, anhnhíu mày khó hiểu. 

Tần Vũ Thành thì đằng đằng sát khí, bàn tay cầm đến phi tiêu nắm chặt, phóng chuẩn xác vào hồng tâm của tấm bảng phi tiêu. 

Nghiêm Hạo thờ ơ như không để ý, khuôn mặt không có cả một nét gợn sóng, vẫn lạnh lùng đánh bi-a một mình. 

''Hai cậu như thế là sao?'' Lãnh Thế Thiên lên tiếng.

''Sao là sao?'' Nghiêm Hạo hỏi lại, vẫn không nhìn đến hai người còn lại trong phòng, cầm lấy cơ thục mạnh, trái bi lăn tròn rớt xuống lỗ.

Tần Vũ Thành liếc Nghiêm Hạo một cái, giả ngơ với anh sao? ''Hạo, cậu biết rõ.'' 

''Không biết!'' Nghiêm Hạo trả lời không một chút suy nghĩ.

''Cậu biết.''

''Không biết!''

''……….''

Sức chịu đựng của Tần Vũ Thành đã hết, liền bước đến nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo, nghiến răng, nói từng chữ ''Tử Hiên không phải là đồ chơi của cậu, nếu không yêu thương em ấy, thì đừng làm em ấy đau khổ nữa, cậu cút khỏi cuộc đời em ấy đi!’’

''Cậu yêu cô ta?'' Nghiêm Hạo nhếch miệng cười khinh.

''Chuyện này không tới lượt cậu quan tâm. Tớ nói một lần nữa cậu-hãy-cút-khỏi-cuộc-đời-Tử-Hiên-đi!'' Đôi mắt Tần Vũ Thành như đang muốn giết chết người bạn thân trước mặt mình. 

''Khoang! Hai cậu đang nói đến Tiêu Tử Hiên, trưởng nữ Tiêu gia?'' Lãnh Thế Thiên bất ngờ lên tiếng. 

Hai thằng nhóc này, khi nào đã vì một cô gái thanh mai trúc mã mà tranh giành rồi sao? Tiêu Tử Hiên trong trí nhớ của Lãnh Thế Thiên là một cô tiểu thư nhà giàu gia giáo, sống cạnh cùng gia đình Tần gia và Nghiêm gia, lúc nhỏ anh nhớ Tiêu Tử Hiên và Nghiêm Hạo luôn cùng sánh bước, nhưng đến khi lớn lại chẳng còn nữa và anh cũng biết rõ Tiêu Tử Hiên yêu Nghiêm Hạo mà Tần Vũ Thành cũng yêu Tiêu Tử Hiên sao? Thật bất ngờ nha.

Tần Vũ Thành không gật đầu hay biện minh, Lãnh Thế Thiên anh cũng hiểu rõ là Tiêu Tử Hiên anh nói. Chật chật, tình tay ba, anh chép miệng.

Nghiêm Hạo bắt lấy bàn tay Tần Vũ Thành còn nắm cổ áo mình kéo xuống, cảm giác mất hứng, anh phủi phủi áo mình như vừa phủi sâu bọ, cầm lấy áo khoác bên ghế, tiêu soái bước đi rời khỏi phòng, nhưng vẫn không quên nhếch miệng nói một câu làm Tần Vũ Thành càng điên tiết.

''Là do cô ta ngu ngốc.''

''Mẹ nó! Hạo, cậu đứng lại cho tớ!'' Tần Vũ Thành muốn đuổi theo thì Lãnh Thế Thiên đã bắt lấy tay anh lại.

Tần Vũ Thành điên tiết, xoay người nhìn Lãnh Thế Thiên ''Thiên, cậu thả tớ ra. Tớ phải đánh cậu ta một trận.'' 

''Có chuyện gì từ từ nói, các cậu là bạn thân từ nhỏ, chẳng lẽ vì một cô gái mà huynh đệ tương tàn?'' Lãnh Thế Thiên càng nắm chặt tay Tần Vũ Thành khuyên lấy.

''Thiên, cậu không hiểu đâu. Hạo, cậu ta…'' nói đến đây Tần Vũ Thành lại im lặng, trong lòng anh cảm giác nhói lên một cái, tâm tình anh bây giờ cũng phải làm anh bất ngờ, anhlại yêu thanh mai trúc mã của bạn thân mình.

Lãnh Thế Thiên vỗ vai Tần Vũ Thành vài cái, xem như an ủi ''Tớ và cậu đi uống vài ly.'' 

''Được!'' Tần Vũ Thành không chần chừ đồng ý, anh cũng muốn mượn rượu giải sầu. 

Đúng là không có gì qua khỏi định mệnh mà, Tần Vũ Thành anh sống bao năm trên cõi đời này, được mệnh danh nam thần hào hoa, biết bao nhiêu phụ nữ nóng bỏng, trẻ trung, hấp dẫn đến bên anh từng ngày, anh lại không yêu thích, lại đi để ý đến cô gái có khuôn mặt luôn gượng cười Tiêu Tử Hiên đó chứ, lại là thanh mai trúc mã với Nghiêm Hạo, anh làm sao mới phải lẽ đây, đúng là tình yêu thật rắc rối. 

Hai người thong dong bước ra đến khỏi Lãnh hội, bất chợt chuông điện thoại của Lãnh Thế Thiên, là mẹ anh Lưu Tử Quỳnh gọi đến.

Lãnh Thế Thiên trực nhớ đến mẹ còn ở bệnh viện chăm Khuynh Đề, liền ấn nút điện thoại nghe. 

Tần Vũ Thành nhìn đến biểu hiện trên khuôn mặt Lãnh Thế Thiên từ nhăn nhó, từ từ giãn ra, sao đó là ánh mắt sáng ngời, nụ cười cũng nở trên môi, Lãnh Thế Thiên tắt điện thoại, bỏ vào túi quần. Đôi mắt Tần Vũ Thành nhìn Lãnh Thế Thiên khó hiểu, vừa muốn lên tiếng hỏi thì Lãnh Thế Thiên đã chặn ngang, nói trước.

''Khuynh Đề cô ấy tỉnh rồi, tớ phải vào bệnh viện đây. Thành, hẹn cậu dịp sau, bye.'' 

Lãnh Thế Thiên liền chạy đi, đến bên chiếc xe Ferrari đen của mình, nhấn ga mất hút, vọng ở sau lưng anh là tiếng mắng rủa của Tần Vũ Thành.

''Lãnh Thế Thiên, cậu là đồ khốn kiếp! cả Nghiêm Hạo nữa, hai cậu là đồ chó chết! Mẹ nó.''

Tần Vũ Thành anh có nhìn lầm hai người bạn thân này không chứ? Đều muốn làm anh tức điên lên mà.

***

Không biết Lãnh Thế Thiên anh đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, cũng hơn mười phút sau mới đến được bệnh viện. 

Anh gấp rút chạy đi, mặc cho dáng người cùng khí thế bức người làm mọi người xung quanh phải ngoái đầu nhìn lại, trên khuôn mặt anh chưa có lúc nào không toát ra vẻ vui mừng, càng làm mọi cô gái xung quanh phải thẹn thùng muốn tiến đến làm quen.

Lãnh Thế Thiên anh vừa mở cửa phòng, đã thấy Khuynh Đề cô muốn đứng dậy khỏi giường,anh hoảng hốt liền chạy lại đỡ cô dậy, trong đầu anh lúc này rất sợ hãi nếu Khuynh Đề cô bất chợt té ngã. 

''Đề, em mới tỉnh lại, còn muốn đứng dậy đi đâu?'' Lãnh Thế Thiên xoay người nhìn Khuynh Đề, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô làm anh không khỏi đau lòng.

Khuynh Đề ngước nhìn đến người đàn ông trước mặt mình, thật may nha, cô đang muốn đứng dậy đi toilet a, nhưng vừa đứng lên chân cô đã không có lực muốn té ngã. 

''Em tỉnh lâu rồi mà….Em muốn đi toilet.'' Khuynh Đề ngại ngùng nhìn Lãnh Thế Thiên.

Lãnh Thế Thiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô muốn đi tolet. Anh liếc nhìn xung quanh, không thấy Lưu Tử Quỳnh đâu liền hỏi ''Đề, mẹ đâu?''

''A, mẹ bảo em mới tỉnh, còn yếu, nên đã cùng chị Hạ Kiều mua đồ tẩm bổ cho em rồi, vừa năm phút thôi.'' Khuynh Đề cô có bảo không cần, nhưng sự quyết tâm của mẹ Lưu cùng những lời ‘’răn đe’’ của chị Kiều làm cô không cách nào khác phải đồng ý.

''Thiên…. Em muốn toilet….'' Khuynh Đề ngước nhìn Lãnh Thế Thiên, chu mỏ muốn giải quyết cái bụng trước a, nhưng lập lại lần thứ hai cô vẫn ngại ngùng.

''Ừ được, để anh.'' Lãnh Thế Thiên vừa suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, liền bế Khuynh Đề đến bên phòng vệ sinh. Anh đá văng cánh cửa ra, đặt cô xuống, vừa muốn cởi quần cho cô, liền bị Khuynh Đề nắm tay kéo lại.

''Em tự làm được, anh đi ra ngoài đi.'' Khuynh Đề cô ngượng, chắc khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi a.

Lãnh Thế Thiên phì cười, ánh mắt tinh quái nhìn Khuynh Đề ''Thân thể em, anh đã nhìn qua hết rồi, mỗi tấc thịt em, anh cũng ăn sạch hết luôn rồi, còn gì mà em phải mắc cỡ?'' 

Khuynh Đề nghe xong câu trêu đùa của Lãnh Thế Thiên, ngại đến mức muốn kiếm lỗ chui xuống, cô giận lẫy đẩy anh ra khỏi cửa ''Ách, anh đi ra đi, đồ sắc lang.''

''Thôi được, anh ra, anh ra. Nào xong cứ gọi anh.''

Lãnh Thế Thiên bật cười, nhìn đến cử chỉ đánh yêu cùng khuôn mặt đã có chút ửng hồng của Khuynh Đề, yên tâm bước ra khỏi cửa. 

Cánh cửa vừa đóng lại, cùng lúc nụ cười trên môi của Lãnh Thế Thiên tắt, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, anh rút điện thoại ra từ trong túi, bước đến bên lang cang ngoài cửa sổ lớn, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

''Là tôi đây, chuyện Khuynh Đề sảy thai, hiện tại tôi chưa muốn cho cô ấy biết. Nên tôi muốn ông tuyệt đối không được lộ ra khỏi bệnh viện này, cả những ai đã biết điều phải im miệng lại cho tôi, không được hở cả một chữ. Nếu Khuynh Đề biết được, với sự tài lực của tôi đối bệnh viện này, ông hiểu chứ viện trưởng Đồng?''

Đầu dây bên kia, viện trưởng Đồng đã toát mồ hôi lạnh, lời nói Lãnh Thế Thiên như mệnh lệnh vua chúa, liền gật đầu đáp ứng không chần chừ.

''Tốt.'' Lãnh Thế Thiên không muốn nói nhiều, liền cúp máy. Đôi mắt anh nhìn xa xăm bầu trời lớn thành phố A, xe cộ vẫn nhộn nhịp, ồn ào như mọi khi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện