Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 8: Nữ nhân như cọp mẹ



Chương 8

Từ lúc Sở Minh cùng Lâm Tĩnh nhận mẹ, cả hai gia đình cơ hồ mỗi ngày đều dính chung một chỗ. Cứ cách mấy ngày, Sở Minh lại dẫn ba mẹ qua nhà Lâm Tĩnh ăn chùa.

Hai nhà tán gẫu vui vẻ, Sở Minh cứ hở một tiếng là kêu “Mẹ!” làm cho Lâm mẹ cười đến hai mắt không mở ra được. Lâm Tĩnh ngồi kế bên gắp cá ăn thiếu chút ói ra đầy bàn.

Cơm nước xong, đại gia đình ngồi quây quần bên nhau trò chuyện.

Lâm mẹ: Minh nhi, sao hôm nay nhóc ăn ít thế hả? Ngay cả chân gà cũng chưa đụng vào!?

Sở mẹ: Ai u, đừng có nhắc nữa, không biết gần đây nó lên cơn điên gì a, mỗi ngày đều đòi muốn cao lên, không uống ngụm nước nào hết, cả ngày chỉ uống sữa. Còn không ngủ nướng, mùa đông giá lạnh, sáng sớm liền tự ra ngoài chạy bộ hai km. Có bữa trật chân, mặt như đông đá, đau đớn nằm trên giường lăn lộn. Kêu chở đi bệnh viện nhóc ấy lại sợ đau nhất quyết không đi, chỉ nằm một chỗ chờ chân lành lại. Ai ngờ mới vừa tốt tốt một chút, nó lại chạy ra ngoài, mặc kệ hai ông bà già này mắng chửi cũng chẳng vô lỗ tai câu nào….


Lâm Tĩnh ngồi trên ghế sô pha trầm mặc nghe Sở mẹ nói, xong lại bật dậy đi ra phòng khách. Sở Minh cong miệng, hung hăng trừng mắt liếc lão mẹ một cái rồi xách đít theo sau.

Đứng phía sau Lâm Tĩnh, lặng lẽ ngắm người kia ngây người nhìn xa xăm ra cửa sổ.

Một lát sau, thấy Lâm Tĩnh dần dần hồi phục tâm tình. Sở Minh rón rén tiêu sái bước tới gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng, cho dù động tác nhẹ đến chẳng thể nhẹ hơn, Sở Minh vẫn cảm giác người trong lòng thân thể run run.

Đem Lâm Tĩnh quay mặt đối diện với mình, cợt nhả nói cùng Lâm Tĩnh hai mắt đẫm lệ:

“Mình không sao, không có sợ lạnh. Đừng nghe mẹ nói bừa!”

Lâm Tĩnh che dấu lau nước mắt, mạnh miệng nói:

“Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? 

“Vậy cậu khóc cái gì chứ?”

Trầm mặc nửa ngày, Lâm Tĩnh vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của Sở Minh, chậm rãi mở miệng:


“Sở Minh, cậu đâu cần làm như vậy, tôi đâu đáng giá để cậu làm thế… Huống hồ, tôi --- tôi thật sự không thể cùng cậu chung một chỗ.”

Sở Minh nhìn Lâm Tĩnh nghiêm túc hỏi: “Tại sao?” 

Thật lâu không nghe người kia trả lời, Sở Minh thở dài.

“Bởi vì mình là con gái?”

Vẫn im lặng. Nhìn Lâm Tĩnh mắt đỏ hoe, Sở Minh đau lòng không ép hỏi nữa. Thu hồi vẻ mặt cợt nhã thường ngày, Sở Minh khó khi nào nghiêm túc đến vậy, nhìn Lâm Tĩnh nói rõ ràng từng chữ:

“Tĩnh Tĩnh, cậu phải tin tưởng mình. Dù có gian khổ thế nào, mình chỉ yêu mỗi cậu!”

xxxxxxxxxxx------------xxxxxxxxxxx

Buổi tối trời đen như mực, Sở Minh muốn đốt pháo liền cứng rắn lôi kéo Lâm Tĩnh xuống lầu đi ra ngoài.

Lâm Tĩnh đứng một bên nhìn Sở Minh vô ưu vô lo đằng kia, khóe miệng gợi lên nhè nhẹ mỉm cười.


“Bùm!”

Đột nhiên tiếng pháo nổ dọa Lâm Tĩnh nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại, trước mặt một dáng người cao gầy bước tới. Đối phương xinh đẹp nhưng lại có vẻ tức giận hô to về phía Lâm Tĩnh.

“Chị nhìn đứa nhỏ đằng kia đi, sao lại dung túng con mình quậy pháo a?”

Lâm Tĩnh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, trong lòng giận dữ. Không phải tức vì thái độ mà là vì câu nói của cô nàng. Tôi già đến mức có con ư?

Xa xa, Sở Minh nhìn thấy ai đó đang tiếp cận Tĩnh Tĩnh liền chạy tới xem thử. Thấy sắc mặt Tĩnh Tĩnh không tốt lắm, lập tức nóng nảy nhe răng trợn mắt gầm gừ:

“Cô ăn hiếp cậu ấy?”

Cô gái xinh đẹp khinh thường liếc Sở Minh một cái.

“Nhìn không ra cậu biết hiếu thuận đến thế.”

Nghe xong, Sở Minh hơi sửng sốt, sau đó mặt đầy hắc tuyến:

“Cái khỉ gì a, mắt cô có sạn à? Đây là lão bà (vợ) của tôi!”
Lúc này đến phiên cô gái sửng sốt, tiểu tử loi choi này là bạn trai của mỹ nữ a. Mỹ nữ đúng là có Sở thích đặc biệt, lạnh băng thanh khiết, chắc không nên chọc vào. Ho khan hai ba tiếng rồi im lặng.

Sở Minh thấy người này bộ dạng uất ức đâu chịu bỏ qua, vuốt vuốt đầu tóc cụt ngủn la to vài tiếng. Cô gái kia đang suy nghĩ lại bị ồn ào làm phiền, quay đầu răn dạy:

“Cậu có tính để tôi yên hay không? Lão hổ không phát uy cậu tưởng tôi là mèo nhà hả?”

Sở Minh chẳng hề để tâm:

“Sai rồi sai rồi, cô nhiều lắm chỉ là cái mèo hoang.”

Nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn nổi giận.

“Ha! Cậu là cái đồ tiểu tử thúi! Tôi dù có là mèo hoang cũng đủ thu phục cậu!”

“Xì” Sở Minh nghe xong thiếu chút cười đến ngất đi, cô đơn nhiều năm cuối cùng cũng gặp được đối thủ.

Sở Minh hàm chứa tiếu ý mở miệng:
“Ai u, đại tỷ, thật ngại quá, lỗi của tôi đi! Tôi ở nhà buồn chán mới ra đây chơi, con mèo hoang như tỷ đại nhân đại đức đừng nên chấp nhặt tiểu cẩu như tôi nha?!”

Cô gái thấy Sở Minh nhận lỗi cũng không nói gì thêm, nhưng tổng cảm thấy sao hình như trong lời kia có sai sót cái gì đó, nghe vào tai không được tự nhiên? Không biết trả lời kiểu nào, chỉ đành trừng mắt thở hỗn hễn. Bước đi một mạch, giày cao gót đánh xuống đất từng nhịp đều đặn. 

Nhìn mèo già khó tính kia đi xong, Sở Minh mới xoay qua nhìn Lâm Tĩnh - người đang cười không ngừng nói:

“Tĩnh Tĩnh, đừng có nghe cô ta nói bừa, cậu vốn dĩ đâu có giống mẹ mình.”

Lâm Tĩnh cười một hồi lâu mới khống chế được cảm xúc của mình, thản nhiên liếc Sở Minh một cái.

“Tôi đương nhiên biết, bất quá cậu nói chưa đúng lắm.”
Sở Minh ra vẻ ngây thơ vô số tội:

“Không đúng chỗ nào?”

“Từ khi nào tôi làm lão bà cậu?”

“Đều nhận xong cha mẹ cả rồi, cậu còn muốn đổi ý?”

“Cái đó là do cậu bức!”

“Tĩnh Tĩnh, cậu không chống đối mình sẽ khó chịu trong người phải không?”

Lâm Tĩnh không thèm để ý tới Sở Minh nữa, xoay người trở về nhà. Sở Minh gọi thật to, thế mà người ta vẫn chẳng thèm quan tâm tới cậu. Tức giận gom một đống pháo lớn chạy đến gần Lâm Tĩnh phóng. Ban đầu Lâm Tĩnh bị pháo làm ù tai không biết làm thế nào cho phải, bịt tai ngồi xuống tại chỗ. Sau dần, Lâm Tĩnh trấn định lại đứng lên lạnh lùng nhìn Sở Minh.

“Ách…” Hành vi vô lại hết tác dụng, nhìn Lâm Tĩnh cả người phát ra lãnh khí, cười cười tính nói thêm gì đó, Lâm Tĩnh lại lên tiếng trước.

“Đem pháo đưa lại đây!” 
Ngoan ngoãn giao nộp tài sản, Sở Minh chớp mắt khó hiểu nhìn Tĩnh Tĩnh.

“Lại đây.”

Khó được khi Tĩnh Tĩnh kêu gọi, Sở Minh te te chạy qua.

“A a a a!!! Tĩnh ---” 

Sở Minh ôm lỗ tai la lớn, Tĩnh Tĩnh quá độc ác, cư nhiên đặt pháo sát bên tai mình mà nổ. Vốn là tập trung tinh thần kề tai nghe Tĩnh Tĩnh định nói gì, Sở Minh thiếu chút bị thủng màng nhĩ. Ôm lỗ tai thống khổ giãy dụa, ngẩng đầu dùng ánh mắt ngập tràn oán hận nhìn Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh chính là lạnh lùng cười, bình tĩnh lên tiếng:

“Dám xem hành động nhường nhịn của người khác biến thành yếu đuối, tôi không thèm nhường cậu nữa, cậu chết với tôi!”

Nói xong lưu cho Sở Minh hình bóng tao nhã, hất tóc tiêu sái bước đi.

Sở Minh há miệng, mở to hai mắt nhìn lên trời.

Ông trời ơi! Tôi đã trêu trúng ai, chọc trúng ai đây?!
Hết chương 8


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện