Cổ Trang Ma Cà Rồng

Chương 13



̣

Lách cách! Lách cách!!!

-Chất tiệt! _ Tại Trung nhìn những sợi xích sắt đang buộc chặt lấy cổ tay cùng cổ chân của mình. Xích thật dài nhưng chỉ có thể kéo dài tới gần cánh cửa kia là hết mức. Trong phòng, huân hương chứa ma tiền thảo vẫn đương chậm rãi lan tỏa, lư hương dĩ nhiên nằm ngoài tâm với của Tại Trung, cậu tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.

-Tên chết tiệt! Cư nhiên dám dùng xích giữ ta! _ Tại Trung mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà, tức giận thở hổn hển. Năm ngày rồi cậu chưa được ăn, dược hoàn cũng bị đoạt mất, lại thêm ma tiền thảo ngấm trong người, cư nhiên rất nhanh sau một hồi giằng co liền mệt tới thở không ra hơi. Tại Trung ngừa đầu nhìn trần nhà hoa lệ, gương mặt nhợt nhạt yếu nhược, đôi môi khô nứt nẻ tới thương tâm, thực trạng của việc bị bỏ đói là như vậy đấy. Tên hỗn đản đó dám bỏ đói cậu.

Vành tai khẽ cử động, cậu chậm rãi hướng mắt nhìn ra cửa, cái kia…còn lắp khung cửa bằng kính trong suốt. Cũng rất biết trêu ngươi người ta.

-Tiểu Tại! Có đói bụng không? _ Thẩm Xương Mẫn một thân nhàn nhã tiêu sái đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, trên tay là một hồ lô nhỏ.

Tại Trung liếc mắt nhìn yêu dã nam tử đáng giận trước mặt vẫn điềm nhiên nở nụ cười kia, mùi máu tươi phảng phất truyền vào mũi, nhưng cậu vẫn lãnh đạm nghiêng đầu nhìn hắn.

-Ngươi rút cục muốn làm cái gì? _ Tại Trung trừng đôi mắt đã hằn rõ những vằn đỏ nhìn Thẩm Xương Mẫn. Mùi máu thật sự rất kích thích cậu nhưng sự kiềm chế của Tại Trung cũng rất bền bỉ, cậu nhớ, đây là thứ mà hắn đã luyện cho cậu..

Thẩm Xương Mẫn không vội mà trả lời, hắn liếc mắt ra hiệu cho người phía sau, Hoắc Vân Thiên mở cửa bước vào, bỏ đi lư hương chứa ma tiền thảo, thay bằng một loại thảo dược khác, cùng lúc mở toàn bộ các cánh cửa sổ, lọc sạch không khí rong phòng.

Sau khi chắc chắn không còn ma tiền thảo trong không khí, Thẩm Xương Mẫn mới tiêu sái bước vào, cúi người nhìn Tại Trung mệt mỏi ngồi dưới sàn.

-Ta phải làm thế nào thì em mới trở lại như xưa đây? _ Thẩm Xương Mẫn ngồi đối diện với một Kim Tại Trung tinh thần lãnh đạm, ánh mắt vô tình thậm chí còn không nhìn tới hắn. Trong tâm can lại chợt nổi lên một nỗi chua xót đau đớn.

-Thả ta ra! _ Tại Trung không nhìn Thẩm Xương Mẫn, chỉ đơn giản mở miệng nói.

-Đứa ngốc, em thật bướng bỉnh! Tại Trung có nhớ, ngày đó em vì sao khống chế được cơn khát máu của mình không? Hiện tại muốn làm em khuất phục có phải cũng nên làm như vậy? _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười, ánh mắt bình lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tiều tụy của Tại Trung. Hắn cũng rất thương tâm nhưng để giữ lấy Tại Trung, cần phải nhẫn xuống một chút, có đau lòng cũng phải chấp nhận.

-Ngươi…ngươi muốn làm gì? _ Tại Trung sửng sốt nhìn Thẩm Xương Mẫn, cái kia…hắn là ý muốn nói tới điều gì?

-Sự đau đớn thống khổ sẽ khuất phục mọi thứ!

Bặp!

-Không!

Tại Trung giật mình khi bị Thẩm Xương Mẫn tước đoạt chiếc nhẫn ở ngón tay, hiện tại cậu không thể chống lại hắn, lượng ma tiền thảo hắn đưa vào người cậu quá nhiều lại thêm việc không được hút máu trong những ngày qua, Tại Trung cơ hồ muốn phản kháng cũng không thể.

-Thứ này là do ta cho em! Tại Trung, cảm giác đứng dưới ánh mặt trời chân thực…vẫn còn nhớ rõ chứ?

Thẩm Xương Mẫn mỉm cười tà ác, hắn lôi Tại Trung tới trước cánh cửa sổ đương mở rộng, ánh mắt trời buổi sớm vô cùng gay gắt mà rọi thẳng qua.

XÈO!!!XÈO!!!

-KHÔNGGGG!!! AAAAAAAAAA!!!!

Tại Trung đau đớn hét lên, từng mảng da bị thiêu đốt tới bỏng rát, mùi thịt cháy lan tỏa trong không khí, cơn đau đớn thống khổ xộc lên thẳng đại não, cậu chịu không nổi mà cúi gập người, quằn quại trong sự tra tấn dày vò khi bị ánh mắt trời thiêu cháy.

-Aaaaaaaaaaaa!!!

Hoắc Vân Thiên lặng lẽ đứng nhìn, trong thâm tầm thầm than một tiếng kinh hoàng. Thẩm Xương Mẫn không phải rất yêu quý Tại Trung sao? Vì lẽ gì lại luôn hành hạ dày vò cậu ta tới sống đi chết lại? Chẳng lẽ giữa hai người có ân oán cừu hận gì sao?

Tại Trung đau đớn giãy giụa dưới ánh mắt trời, tuy rằng là một ma cà rồng thuần huyết, cậu không bị ánh nắng thiêu đốt thành tro tàn nhưng đau đớn thì dĩ nhiên vẫn phải hứng chịu. Ngày đó, cậu đau đớn thống khổ vô cùng mới có thể kiểm soát cơn khát máu của mình hiện tại Thẩm Xương Mẫn cũng muốn cậu phải nhớ lại giữa hắn và cậu…rút cục là quan hệ sâu sắc như thế nào? Muốn rũ cũng rũ không được!

-Khônggggggg!!!!

Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp viện bảo rộng lớn, ai oán mà thê lương tới tê tái tâm can. Yêu thương trân trọng cùng hủy diệt phá vỡ vốn dĩ chỉ cách nhau một ranh giới vô cùng mỏng manh.



-Là ở đây ư? _ Duẫn Hạo nhìn Tré, con khỉ nhỏ dừng bước bên ngoài cửa của một viện bảo, ngước đôi mắt to tròn nhìn y.

-Đại ca! Chúng giam Tại Trung ở đây sao? Có cần thăm dò trước không? _ Tuấn Tú cũng bước tới bên cạnh, lo lắng nhìn y.

-Để tạm thời ởngoài này, cẩn thận bị lộ. Ta vào trong kiểm tra một chút! _ Duẫn Hạo đề nén tâm tình bất ổn của mình, nhẹ giọng dặn dò Tuấn Tú.

-Không! Khinh công của đệ giỏi hơn huynh, để đệ vào trước! _ Tuấn Tú lắc đầu phản đối, cậu biết đại ca mình nếu như vô tình nhìn Tại Trung ở trong tay Thẩm Xương Mẫn bị hắn ngược đãi chắc chắn sẽ kiềm không được mà lao tới. Hiện tại bọn họ không phải đối thủ của Thẩm Xương Mẫn, xông ra chỉ có đường chết. Tốt nhất là để cậu đi trước kiểm tra.

-Như vậy… _ Duẫn Hạo đắn đo, bảo hắn ở ngoài đợi ư? Chuyện này có điểm khó thực hiện.

-Một canh giờ! Cho đệ một canh giờ! _ Tuấn Tú biết đại ca lo lắng sốt ruột cho sinh mệnh của Tại Trung nên bỏ lại một câu liền nhanh chân phi thân lên cao, nhảy vào bên trong biệt viện.

Duẫn Hạo không kịp ngăn cản, bất đắc dĩ đứng tại chỗ, bàn tay bất giác siết lại thật chặt.



-Vết thương lâu lành quá! Ma tiền thảo vẫn còn quá nhiều trong cơ thể của em. _ Thẩm Xương Mẫn dùng khăn ấm lau nhẹ những vết bỏng trên ngực cùng cánh tay của Tại Trung. Dù rằng khả năng hồi phục vết thương thần kỳ của ma cà rồng thuần huyết là tối thượng nhưng bị tiêm một lượng lớn ma tiền thảo nguyên chất vào máu thì có muốn cũng không thể hồi phục nhanh như vậy.

Tại Trung yếu ớt nằm dựa lưng vào thành giường, trên cơ thể trắng mịn loang lổ những vết bỏng đỏ au nhức mắt, trường phát hắc sắc buông rũ sau lưng, ánh mắt vô hồn trống rỗng chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.

-Tiểu Tại! Trở lại bên ta đi, ta sẽ lại như ngày xưa yêu thương cưng chiều em. Tuyệt đối bảo hộ em, vĩnh viễn không rời xa! _ Lau sạch máu, Thẩm Xương Mẫn nhẹ thở dài, khoác lên người Tại Trung nội y mỏng manh mềm mại, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng như thể đối với trân bảo vô giá.

-Rút cục là ai đã thay đôi? Lời hứa năm đó…vì sao lại trở thành thế này? _ Nhìn Tại Trung lãnh đạm không quay đầu nhìn mình tới một cái, Thẩm Xương Mẫn thất vọng đứng dậy, để lại một ly máu tươi trên bàn, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Sa trướng mềm mại rủ xuống, hình bóng cô độc lặng lẽ tiêu thất sau cánh cửa, ánh mắt vô hồn chợt lay động, Tại Trung từ từ quay đầu lại, nhìn tới ly máu đặt trên bàn, không kkìm nén mà cầm lên ném mạnh xuống sàn.

CHOANG!!!

Từng dòng máu đỏ tươi lan tràn ngấm xuống tấm thảm lông cừu trắng mịn, Tại Trung tức giận đến run rẩy cả người, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đẫm nỗi bi ai thê lương. Nhìn những vết bỏng trên cánh tay, vành mắt của Tại Trung không nhịn được mà trở nên hoen đỏ, một màn sương mỏng phủ lên toàn bộ ánh mắt.

-Thay đổi ư? Không phải người thay đổi vốn dĩ chính là ngươi sao?

/Hahahaha!!!

Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa khoảng trời rộng lớn, tuyết đổ thật nhiều, phủ trắng mọi nơi. Mỹ thiếu niên có mái tóc dài đen mượt mà buông rũ sau lưng vui vẻ xoay tròn thích thú, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không hề bị giá lạnh ảnh hưởng vẫn xinh đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, ánh mắt long lanh trong suốt phản chiếu toàn bộ những bông tuyết đang tuôn rơi, thật đẹp, thật tuyệt diệu. Mùa đông là tuyệt nhất!

-Tiểu Tại nhi!

Mỹ thiếu niên dừng lại, quay người về đằng sau, nụ cười trên môi càng thêm rạng ngời, đôi mắt nâu xinh đẹp dường như chất chứa mọi hạnh phúc trên thế gian này.

-Mẫn! Ngươi tới rồi!

Mỹ thiếu niên chạy tới bên cạnh người thiếu niên có dáng hình mảnh khảnh cao cao phía sau, vui vẻ cười nói như chim chóc hoan ca.

-Qùa sinh nhật cho ngươi! _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương sủng nịnh nhìn mỹ thiếu niên trước mặt. Kẻ này vẫn ngây thở hồn nhiên như vậy a~

-Ta còn sợ ngươi sẽ không tới! Phụ thân thật đáng sợ! _ Mỹ thiếu niên chu chiếc miệng nhỏ, ánh mắt hấp háy ngước nhìn người trước mặt.

-Sinh nhật của ngươi, ta sao có thể không đến! _ Hắn mỉm cười đáp, bàn tay bất giác đưa lên kéo lại chiếc mụ len trên đầu, có đôi chút chưa quen với mái tóc ngắn này.

-Nhưng tới gặp ta rất nguy hiểm! Phụ thân có thể sẽ tức giận! _ Mỹ thiếu niên mím môi, chuyện bọn họ gặp nhau là bí mật nhưng cũng không ai biết còn có thể lén lút tới bao giờ. Nếu bị phát hiện….ai, không dám nghĩ tới.

-Tiểu Tại nhi! Chỉ cần được nhìn thấy ngươi, nguy hiểm tới mấy ca ca cũng không sợ!

Dưới trời đông giá lạnh, hai thiếu niên lặng lẽ đứng giữa những bông hoa tuyết,trắng xóa, cái rét lạnh thấu tận xương tủy dường như cũng không thể chạm tới một tấm chân tình ấm áp gắn bó của hai người bọn họ. Mảnh tình cảm này vĩnh viễn sẽ không thể cắt đứt cũng tuyệt đối không thể rũ bỏ.

Một lời hứa mà ràng buộc vĩnh cửu!/



-Tại Trung ở nơi nào chứ? _ Tuấn Tú nghiêng ngó nhìn xung quanh, biệt viện này canh gác cũng kỹ càng quá, hạ nhân đều là người của U Linh giáo. Hiện tại là ban ngày, có lẽ những tên ma cà rồng kia không dám ra ngoài, thuận tiện hơn một chút.

Tuấn Tú nhẹ nhàng dùng mũi chân bước đi, ngó nghiêng tiến vào hậu viện.

-Ách! Có người…um!

-Suỵt!

Giật mình sợ hãi khi bị một vòng tay ôm lại, Tuấn Tú trợn mắt nhìn người đang bịt miệng mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm biến đổi.

Nhìn hai tên cảnh vệ đã rời đi xa, Phác Hữu Thiên mới nhẹ thở ra, buông người trong lòng đang có nguy cơ muốn dùng ánh mắt giết người kia đâm xuyên người hắn, lúc nãy suýt chút bị lộ, thật nguy hiểm.

-Ngươi giữ ta làm gì? _ Tuấn Tú tức giận mở miệng mắng.

-Nhỏ tiếng một chút, Thẩm Xương Mẫn rất thính đấy.Hiện tại hắn đang ngủ nhưng cũng không dám chắc là thính lực có tắt hay không. _ Phác Hữu Thiên nhíu mày nhìn người trước mặt.

-Liên quan gì tới ngươi, ai cần ngươi nhắc nhở. _ Miệng tuy nói cứng nhưng Tuấn Tú vẫn hạ giọng đi một chút.

-Tới cứu Kim Tại Trung sao? Ta còn phải nói bao lần nữa, dính dáng tới cậu ta rất nguy hiểm, em không hiểu sao? _ Phác Hữu Thiên bất lực với Tuấn Tú, hắn đã cố tách cậu ra khỏi Kim Tại Trung thân phận bí ẩn kia nhưng cái kẻ ngu ngốc này lại cứ muốn bám lấy, hại hắn không biết phải làm sao.

-Mặc kệ ta, ta không tin một kẻ như ngươi. Ngụy quân tử! _ Tuấn Tú không muốn cùng hắn cãi cọ, vứt lại một câu xoay bước muốn rời đi.

-Khoan đã! _ Phác Hữu Thiên biết tính cách của Tuấn Tú, vỗi vã kéo cậu lại.

-Ngươi buông!

-Ta giúp em gặp Kim Tại Trung!

Hắn hoàn toàn đầu hàng, đã hai lần tổn thương người này, hắn tuyệt đối không muốn lặp lại nữa. Ai bảo rằng trong ánh mắt hắn, ngoại trừ tiểu thiếu niên này hoàn toàn không thể dung nhập bất cứ điều gì nữa.



Dù bị thương nhưng mọi giác quan của Tại Trung vẫn rất linh hoạt, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn tới cửa sổ phía đối diện.

-Tại Trung!

Cánh cửa khẽ mở ra, Tuấn Tú ngó đầu vào, kinh hoàng nhìn Tại Trung yếu nhược nằm trên giường, vội vã trèo qua khung cửa, nhanh nhẹn chạy lại gần Tại Trung.

-Ai! Tại Trung, ngươi bị hắn ngược đãi thê thảm như vậy sao? _ Tuấn Tú không chú ý mà nhanh nhảu ôm lấy Tại Trung, chạm tới những vết bỏng còn đương loang lổ của cậu.

-Ngươi…nhẹ một chút! Không phải muốn ngược đãi ta tiếp chứ? _ Tại Trung bất mãn nhíu mày, tiểu tử này thật là kích động thái quá.

-A, thứ lỗi! Trời…mấy vết này… _ Tuấn Tú trợn mắt nhìn những vết bỏng của Tại Trung, sợ hãi tới mức muốn hét lên. Qủa thực dọa người a~

-Ngươi nhỏ giọng một chút! Ta không sao! _ Tại Trung mệt mỏi chống người ngồi dậy, liếc mắt nhìn tới kẻ đứng canh ngoài cửa. Ma đầu kia…

-Ta lập tức báo cho đại ca, nhất định sẽ đưa ngươi đi. _ Tuấn Tú xót xa nhìn thể trạng thảm hại của Tại Trung. Thật không ngờ tên Thẩm Xương Mẫn lại tàn ác tới vậy.

-Hạo? Hắn xuất núi rồi ư? _ Tại Trung giật mình ngước nhìn Tuấn Tú, Duẫn Hạo đã tới nơi này sao?

-Tới rồi, đại ca lo cho ngươi muốn chết! Đang ở bên ngoài kia, ta phải trở lại ngay nếu không huynh ấy sẽ xông vào.

-Không được! Nói hắn không được làm càn, Tuấn Tú, muốn đưa ta ra khỏi nơi này, ngươi phải làm theo những điều ta nói. _ Tại Trung giơ tay, ngoắc ngoắc Tuấn Tú lại gần, nhỏ giọng nói vào tai.

-Thực sự không sao chứ? _ Tuấn Tú nghiêm trọng hỏi lại, nhìn thể trạng hiện tại của Tại Trung, cậu thực lo lắng.

-Không sao! Không chết được! _ Tại Trung mệt mỏi dựa lại vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ đã có chút thần khí.

-Ta đi ngay đây, ngươi cố trụ tới lúc đó!

Không dài dòng, Tuấn Tú xoay người đi nhưng được hai bước lại quay trở lại.

-Chuyện gì? _ Tại Trung ngạc nhiên nhìn Tuấn Tú.

-Ngươi…hút máu của ta đi, như vậy mới có thể hồi phục được! _ Tuấn Tú giơ cổ tay trắng nõn ra trước mặt Tại Trung, chân thành mà nói.

Tại Trung nhếch miệng cười, ánh mắt liếc tới kẻ đứng canh ngoài cửa. Ai! Nhìn thấy ánh mắt kia cũng không có tâm trạng muốn ăn, thêm nữa, muốn ra khỏi đây lại không nên gây hấn với ma đầu kia, có gì từ từ tính sau cũng được.

-Ta không đói, đi mau đi! _ Nhìn Tuấn Tú đã sợ mà còn ra vẻ anh hùng, Tại Trung phất tay ý bảo rời đi.

-Thật sư không cân? _ Tuấn Tú lo lắng mím môi, đôi mắt to tròn ngập nước khẽ chớp.

-Thật sự! Đi mau đi, không để lỡ việc thì Thẩm Xương Mẫn sẽ lột da ngươi đem nướng cho xem! _ Tại Trung dù rệu rã vẫn còn cố chọc ghẹo Tuấn Tú, ai bảo tiểu tử này đáng yêu như vậy.

-Ta đi trước!

Tuấn Tú chần chừ rồi cũng quay đầu rời đi, Tại Trung liếc mắt nhìn theo, Phác Hữu Thiên sau khi đỡ Tuấn Tú xuống còn không quên hướng mắt nhìn Tại Trung một lần nữa. Cậu khẽ nhếch miệng cười, kế hoạch này cậu rất có niềm tin, bởi với tình cảm thì không ai có thể nói trước được điều gì, chẳng nói tới lại có ràng buộc với nhau sâu sắc như vậy, có muốn rũ cũng rũ không được.

Cậu nằm trở lại giường, nhìn trần nhà trên đầu, nhẹ thở dài một tiếng lại mệt mỏi khép mắt.

/-Các ngươi buông!!! Mẫn!! Trả hắn lại cho ta!!! Phụ thân, ta cầu người!!!

-Mẫn!!! Trả cho ta!!! Mẫn!!!/

Đối với ngươi…

Ta cũng là không còn cách nào nữa!

Vì một đoạn tình cảm mà vĩnh viễn bị ràng buộc cả một đời!

Phải làm sao mới có thể tốt đây?



Đêm xuống, ánh trăng khuyết treo trên ngọn cây, dịu dàng tỏa ánh sáng bạc lung linh huyền ảo, một khoảnh sân rộng sáng bừng bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng được treo khắp nơi. Gió mát hiu hiu thổi, trong không gian thoang thoảng mùi thơm của dạ lan hương, nhẹ nhàng mà vương vấn. Dưới mái hiên, trên cẩm tháp hoa lệ mềm mại, Thẩm Xương Mẫn ôm Tại Trung an nhàn ngắm trăng, ánh mắt nhu hòa bình lặng như nước.

-Tiểu Tại nhi! Ngươi vốn không phải rất thích ăn bánh đậu xanh sao? Mở miệng, ca ca đút cho ngươi. _ Thẩm Xương Mẫn nhẹ giọng nói, tay cầm một khối bánh đem đến uy Tại Trung.

Tại Trung bị Thẩm Xương Mẫn liên tục trút ma tiền thảo vào người vô lực nằm trong lòng hắn. Càng có nhiều ma tiền thảo vết thương càng khó lành, Tại Trung uất ức nhẫn nhịn từng cơn đau âm ỉ của những vết bỏng, chắc chắn là Thẩm Xương Mẫn cố ý đây mà.

-Tiều Tại! _ Thẩm Xương Mẫn khẽ gọi một lần nữa, bàn tay cầm bánh cũng đã lâu.

Tại Trung nhìn khối bánh rồi lại nhìn Thẩm Xương Mẫn, bất đắc dĩ đành phải mở miệng.

Thẩm Xương Mẫn hài lòng khi thấy Tại Trung đã chịu ăn, bình thản nâng lên chén trà chậm rãi nhấm nháp.

-Em cũng đã nhìn thấy hình vẽ trên bí tịch đó rồi phải không? Chắc cũng không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên đi? _ Thẩm Xương Mẫn mỉm cười, cúi nhìn mỹ thiếu niên an tĩnh trong lòng. Nếu như là lúc thường, Tại Trung có thể ngoan ngoan nhu thuận y như dáng vẻ của cậu thì thật tốt a~

-Ta không biết! Ngươi muốn làm gì? _ Tại Trung bất mãn mở miệng, trong lòng không ngừng rủa xả tên chết tiệt kia dám đối với mình làm những chuyện này.

-Ta muốn có bản còn lại, sau khi nghiên cứu mới có thể nói được chính xác bí tịch đó là gì. Đấu ấn của thợ săn, Tại Trung, em chắc cũng không muốn thấy lại thứ đó đâu nhỉ? _ Thẩm Xương Mẫn cúi đầu nhìn Tại Trung, thích thú cười.

-Chúng ta bị xuyên tới đây cũng không phải rất kỳ quái sao. Trên đời thiếu gì chuyện như vậy.

-Không! Chúng ta xuyên tới đây là do lúc đó ở vách núi xảy ra sự cộng hưởng của từ trường. Trên trái đất có rất nhiều khoảng không gian cùng song song tồn tại, lỗ hổng cũng tùy lúc mà xảy ra, gắn kết hai không gian thông với nhau. Chỉ cần có thể tạo ra lỗ hổng đó một lần nữa, chúng ta có thể trở về. _ Hắn vui vẻ mà giải thích cho Tại Trung.

-Sự nứt vỡ không gian? Ngươi muốn trở về? _ Tại Trung mệt mỏi vô cùng khi cứ phải đối đáp với hắn, cậu cầu mong cho thời điểm đó mau mau tới.

-Phải! Trở về thời đâị của chúng ta sẽ tốt hơn. Ở nơi đó, ta có thể chăm sóc em chu đáo hơn. _ Hắn gian xảo nhếch miệng cười.

Tại Trung thừa hiểu ý đồ của hắn, trở về không gian kia, hắn có vô số tay chân là pháp sư cùng phù thủy, dĩ nhiên sẽ tiện cho việc khống chế cậu rồi. Đúng là tên biến thái.

-Um! _ Đột nhiên Tại Trung nhăn mặt, bộ dáng dường như vô cùng khổ sở.

Thẩm Xương Mẫn vội đặt chén trà xuống, đỡ Tại Trung dựa vào người mình, lo lắng cúi nhìn cậu. Không phải lại bị đau đó chứ? Nhưng những vết thương cũng đã lành được gần hết rồi không phải chỉ còn ở ngực thôi sao?

-Tiểu Tại! Em đau ở đâu? _ Dù rằng những vết thương này là do hắn nhất thời nóng giận mà ép Tại Trung nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn là vô cùng thương yêu cậu, chỉ cần nhìn Tại Trung khẽ nhíu mày tâm tình hắn cũng đã nhộn nhạo. Chính vì không muốn tổn thương Tại Trung, nên hắn rất ít khi trừng phạt cậu, có điều lần này do Tại Trung quá cứng đầu, bất đắc dĩ hắn mới phải làm như vậy.

-Ta mệt quá…Mẫn!

Tại Trung yếu nhược dựa vào ngực Thẩm Xương Mẫn, giọng nói mềm nhẹ chọc người thương xót nỉ non thoát ra. Thẩm Xương Mẫn chấn động, đã lâu lắm rồi Tại Trung chưa gọi hắn như vậy.

-Ta đưa em về phòng!

Hắn vội vàng đứng dậy, xoay bước trở về hậu viện. Hoắc Vân Thiên đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt ảm đạm bám lấy dáng người kia đang dần dần biến mất.

-Giaó chủ! Bến ngoài có chuyện, nghe nói đã phát hiện được nơi ở của Trịnh Duẫn Hạo, bí tịch có lẽ nằm trong tay hắn!

Hoắc Vân Thiên nghiêng đầu, đứng sau hắn là Phác Hữu Thiên vẻ mặt có chút khẩn trương.

-Tìm được rồi? _ Hoắc Vân Thiên sửng sốt, Thẩm Xương Mẫn nói muốn lấy lại bí tịch còn lại kia, y dĩ nhiên phải tận lực truy tìm.

-Ta dẫn ngươi đi! _ Phác Hữu Thiên vẻ mặt nghiêm túc hướng Hoắc Vân Thiên dẫn đường.

-Không, nói cho ta biết ở đâu. Ngươi ở lại canh Kim Tại Trung!

Hoắc Vân Thiên biết Mẫn sẽ vì quá yêu thương Kim Tại Trung mà có thể lơ là cảnh giác, y nghĩ nên để Phác Hữu Thiên ở lại mới có thể an tâm rời đi.

-Được, vậy ngươi nghe…



Tại Trung! Em ổn chứ? _ Thẩm Xương Mẫn lo lắng nhìn Tại Trung khổ sở nằm trên giường, đau lòng cúi nhìn vết thương trên ngực của cậu.

Hắn cúi xuống gần…cùng lúc đó…

Phập!

-Em…

-Ma tiền thảo cũng không phải chỉ mình ngươi mới có! _ Tại Trung nhếch miệng cười, bàn tay cầm ống tiêm cắm thật ssâu.

Thẩm Xương Mẫn tức giận không cam tâm mà ngất đi. Tại Trung khí lực không còn cũng chỉ có thể để hắn đè trên người mình, phía cửa đã có người bước vào.

-Ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn chuộc lỗi với Tú nhi không phải sợ ngươi. _ Phác Hữu Thiên nhìn cảnh trước mặt, âm trầm mở miệng.

-Sao cũng được, ít ra cũng bớt một lý do để ta muốn giết ngươi. _ Tại Trung liếc nhìn Phác Hữu Thiên, lạnh lùng đáp lại.

Phác Hữu Thiên cúi người đỡ Thẩm Xương Mẫn đặt trên giường, sau đó ôm Tại Trung lên chuẩn bị bước đi….

-Khoan…cái nhẫn, lấy cái nhẫn trên tay hắn! _ Tại Trung chỉ chiếc nhẫn ở trên tay Thẩm Xương Mẫn, ra lệnh cho Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên nhanh chóng đưa Tại Trung ra ngoài, luồn qua mọi rào cản, rút cục cũng ra được cánh rừng phía sau viện bảo, nơi có xe ngựa của Duẫn Hạo đợi sẵn.

-Tại nhi! _ Duẫn Hạo chạy tới đón lấy Tại Trung từ tay Phác Hữu Thiên, quên hết mọi thứ mà đưa cậu rời đi. Tại Trung vì quá mệt mỏi mà cũng đã ngủ thiếp đi, lặng lẽ nằm bất động.

-Tú nhi! _ Phác Hữu Thiên nhìn người bên cạnh, ánh mắt ẩn chứa như tình cùng hối hận. Hắn làm như vậy có được chưa?

-Ta sẽ không cảm ơn, Tại Trung bị bắt cũng là do ngươi, đây coi như là ngươi chuộc lỗi. Không còn gì khác nữa! _ Tuấn Tú điềm tĩnh đáp, ánh mắt trong suốt lạnh lẽo nhìn Phác Hữu Thiên.

-Ta hiểu! _ Phác Hữu Thiên cúi đầu, mỉm cười nhàn nhạt.

-Ngươi…vẫn muốn ở lại đó sao? Nếu hắn tỉnh sẽ không tha cho ngươi. _ Tuấn Tú nhìn Duẫn Hạo đã đưa Tại Trung vào xe ngựa, có chút gấp gáp hỏi Phác Hữu Thiên.

-Em vẫn lo cho tôi? Vậy đủ rồi! _ Phác Hữu Thiên nhẹ mỉm cười, dịu dàng vươn tay ra muốn chạm lên má Tuấn Tú nhưng Tuấn Tú lại bất giác né tránh. Nội tâm chịu một trận đau xót, đây cũng là lỗi của hắn.

-Ngươi…

-Đi bảo trọng! Cẩn thận giữ gìn sức khỏe!

Phác Hữu Thiên bỏ lại một câu rồi nhanh chóng biến mất, Tuấn Tú luyến tiếc vươn tay muốn níu giữ nhưng rút cục vẫn là không kịp. Tuấn Tú thu hồi cánh tay, nhìn tới khoảng trống vô hình mà Phác Hữu Thiên vừa rời đi, khóe mắt nhịn không được lại cay cay.

-Ngươi nghĩ…như vậy sẽ chuộc được lỗi lần ư? Tên ma đầu ngu ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện