Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 1: Thử thách hay nói thật



Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa gào, mà cơn mưa này lại để cho ta một nỗi đau âm ỉ mà không có cách nào nguôi ngoai được!

...

Đế Đô, 10h tối tại Hoành Lục nơi ăn chơi bậc nhất, xa hoa nhất.

"Tạ Tranh? Sao cậu không uống đi? Hôm nay là ngày vui của Chu Tuyết, cậu ấy mới vừa hốt được anh chàng giàu nứt vách! Đêm nay không cần lo vấn đề về tiền bạc đâu! Cứ chơi xả láng đi nào..." Hạ Quân Dao đưa ly rượu cho cô.

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai trẻ trung, gương mặt phải nói là trời ban! Đường nét hài hòa thanh tú còn rõ ràng, sống mũi cao thẳng đúng chuẩn. Môi nhỏ nhắn màu hồng hồng bởi lẽ đây là màu môi tự nhiên của cô! Trên lớp da trắng sáng mượt mà kia tưởng chừng như đã dặm qua lớp phấn nhưng không! Mọi thứ trên mặt cô đều là tự nhiên cả. Với nhan sắc này cũng làm không ít mấy người bạn đi cùng phải ghen tỵ

Mà phải thôi! Tạ Tranh từng là hoa khôi của trường đại học A mà!

Chu Tuyết hào hứng như vậy nhưng đổi lại vẫn là một mặt không cảm xúc cùng dáng vẻ gượng gạo của Tạ Tranh khiến cô không kìm được sự ức chế

"Tạ Tranh cậu không phải là không dám uống đấy chứ?"

"Trời ơi! Người ta dù sao cũng là hoa khôi của trường...sao có thể uống rượu được chứ! Đúng là nghĩ mình còn trung tâm vũ trụ sao?" Ngải Tư Duệ ngồi đối diện không chịu nổi cái vẻ tự kiêu của Tạ Tranh. Ngay từ lúc còn đi học cô đã không thể nào nuốt trôi được khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện của cô ta!

Tạ Tranh im lặng một lúc, bởi vì cô chẳng muốn đôi co chi với hạng người như Ngải Tư Duệ! Hôm nay là ngày vui của Chu Tuyết vì tình bạn bè mấy năm cô cũng góp mặt cho vui chứ thành thật mà nói những nơi như thế này đối với cô là chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ. Nghe nói chồng của Chu Tuyết là một người đàn ông giàu có, quyền lực cho nên mới bao cả đám bạn của Chu Tuyết đến nơi này vui chơi.

Tuy cô biết rõ rằng không thể nào cứ mãi ngồi ù lì một chỗ mà chẳng động vô thứ gì. Nhưng cô thật sự là không uống được rượu!

"Tư Duệ...cậu ăn nói nể mặt một chút đi..." Hạ Quân Dao vốn biết rõ Ngải Tư Duệ chẳng ưa gì Tạ Tranh ngay từ lúc đi học lúc nào cũng phân định hơn thua, cô thấy mà cũng phát ngán rồi.

Ngải Tư Duệ cười nhếch mép một cái cô buông ly rượu trong tay xuống dáng vẻ yêu kiều đầy tự mãn khoanh tay trước ngực nhìn Tạ Tranh mà mỉa mai

"Tôi như vậy đã là nể mặt lắm rồi chứ không phải nể tình Chu Tuyết hôm nay có lòng thì sớm đã đi về rồi...ở đâu ra cái loại người suốt ngày làm ra vẻ mình ngây thơ trong sáng! Tạ Tranh ơi là Tạ Tranh cái thời của cô đã qua rồi nên sống thật một chút đi...uống có ly rượu chẳng lẽ cô không dám sao?"

"Cậu..."

"Quân Dao! Được rồi..." Tạ Tranh một mực kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào trong đáy lòng mình, cô lạnh nhạt nhìn Ngải Tư Duệ sau đó chậm rãi nói

"Tôi uống là được chứ gì?" Nói đoạn Tạ Tranh hít một hơi sâu, dù sao cũng không thể không uống thôi thì cứ nhắm mắt uống một lần để khỏi gây thêm phiền phức.

Chất rượu lỏng, cay xè lan truyền khắp khoang miệng cô khiến gương mặt xinh đẹp hơi chau lại khó coi. Đúng là rất khó uống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện