Chủ Tử Xấu Xa

Chương 13



Hồi lúc đầu, nàng còn tưởng rằng thói quen đọc sách này là bởi vì cần thiết để phục vụ cho những công tác của hắn mà không thể không làm như vậy. Nhưng sau khi ở chung một thời gian nàng mới phát hiện, chỉ cần hắn có một khoảng thời gian rảnh rang nhàn rỗi thì trong tay liền cầm lấy một quyển sách yêu thích không buông, hơn nữa thái độ của hắn trong những lúc như vậy lại giống như một tiểu hài tử, luôn muốn tìm một nơi có thể nhìn thấy nàng mà ngồi đọc sách.

Cho nên mặc kệ nàng đang làm cái gì, chỉ cần ngửng đầu lên thì nhất định có thể nhìn thấy hắn, mặt không chút thay đổi, ngồi ở cách đó không xa mà đọc sách.

Hồng Liên đem những cây mai con nho nhỏ cho vào hố đất, rồi lại nhẹ nhàng lấy bao vải trùm kỹ, rồi tưới chút nước, sau cùng thì dùng mu bàn tay dính đầy bùn đất đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nàng luôn luôn thích các loại hoa này lá nọ, trong nhà bốn mùa nở đầy hoa các loại đều là do nàng tự tay vun trồng, chỉ có khi nàng đắm chìm giữa phong cảnh tươi mát xinh đẹp của cỏ cây thì nàng mới có thể cảm giác được một loại thỏa mãn bình an hạnh phúc.

Nàng vụng trộm liếc nhìn nam tử đang chăm chú xem thư sách đằng kia, một thân hình thon dài ngồi dựa nhẹ vào tảng đá lớn, một tay cầm sách, một tay khác thì nhẹ nhàng lật trang, ngay như ánh mắt bình thường luôn lạnh băng lúc này cũng bởi vì đang chìm trong thế giới thư sách mà tỏa sáng, một làn gió nhẹ thổi phất qua những sợi tóc trắng trên đầu hắn, bướng bỉnh phe phẩy chúng ở một bên mặt mang vẻ tuấn mỹ không lời nào tả xiết của hắn.

Nếu không có chỗ thiếu hụt mang đầy vẻ dọa người ở nửa bên kia của khuôn mặt, hắn sẽ là một mỹ nam tử toàn vẹn đến nỗi nữ nhân chỉ cần nhìn thấy thì liền muốn thét lên chói tai, lúc đó chỉ sợ nữ nhân bám sát bên người sẽ nhiều đến mức muốn đếm cũng không đếm được.

Nhưng nghe nói là hắn không thích nữ nhân, đừng nói là hắn thích......

Cũng không đúng, nghĩ đến dáng vẻ tác hoan vô độ của hắn đối với chính nàng, thì thật chả giống là một nam nhân không thích nữ nhân chút nào.

Vẻ mặt của hắn khi cầu hoan với nàng thật quá mức xinh đẹp, quá mức làm người ta mê muội.

Không biết thời điểm mà nữ nhân của hắn cùng trên giường với hắn cũng sẽ có cảm giấc giống nàng hay không, cũng sẽ bị hắn hấp dẫn thật sâu sắc không cưỡng được?

Hồng Liên đột nhiên có một loại cảm giác là lạ, ánh mắt dừng ở mái tóc dài đang buông thả một cách rất tùy tiện của hắn.

Kiểu tóc của hắn hoàn toàn không giống với những kiểu tóc tỉ mỉ tẩn mẩn của những nam tử mà nàng đã từng gặp qua, thế nhưng lại bất tri bất giác càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ con người hắn.

Cho nên, một nam nhân như vậy là dạng người hấp dẫn nhất đối với những nữ nhân, nếu không phải trên mặt hắn có một bên không hoàn mỹ, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ không coi trọng một kẻ không thể bình thường hơn như nàng! Trái tim Hồng Liên giống như bị cái gì đó hung hăng đánh một cú thật mạnh, tự nhiên lại có một thôi thúc không muốn nghĩ đến việc phải cùng một nữ nhân khác chia xẻ tình cảm và chú ý của hắn!

“Ngươi đang làm cái gì đó?”

“A?”

Vừa nghe đến câu hỏi lãnh đạm quen thuộc, nàng lập tức đứng lên, rồi cảm giác giống như trời đất xung quanh bỗng dưng tối sầm, mắt thấy tưởng sẽ lập tức ngã lăn ra trên mặt đất đầy bùn, đem toàn thân biến thành một cái tượng đất nhỏ, thế mà hóa ra lại tiến vào trong một lồng ngực mang đầy vẻ nam tính, một hơi thở nam tính đặc trưng xộc thẳng vào trong mũi của nàng.

Cái cảm giác mê man cùng hỗn loạn lại ập tới chiếm lĩnh lấy nàng một lần nữa, như là khi uống một ít rượu thì men say vẫn vây quanh nàng sau đó một lúc lâu, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí cả thân mình của nàng đều hồng hồng nóng nóng.

“Ta...... không có việc gì......” nàng nhỏ giọng trả lời, rồi giãy dụa muốn đứng dậy, thế là lại càng bị hắn ôm lại càng nhanh, nhanh đến nỗi làm cho tim của nàng như sắp nhảy ra ngoài.

“Sau này không cho phép ngươi ở dưới ánh nắng mặt trời quá một canh giờ.” Hắn hạ mệnh lệnh, vừa ôm nàng đem đến dưới bóng mát của cây đại thụ, rồi mới thật cẩn thận buông nàng xuống.

“Chỉ tại ta đứng dậy quá đột ngột, chứ không thì ta có ở dưới ánh mặt trời bao lâu cũng không sao. Trước kia lúc ta còn ở nhà......”

“Không cho phép nhắc đến nhà của ngươi, quên rồi sao?” Đôi mắt xinh đẹp của hắn lóe ra một ánh cảnh cáo lạnh như băng hàn.

“Không cần......”

Hắn vươn tay muốn nới rộng cổ áo của nàng để cho nàng có thể thuận tiện hít thở không khí thật tốt, thế mà hành động này lại làm dấy lên bản năng cự tuyệt của nàng. Hắn sửng sốt một chút, rồi lãnh ý càng sâu lập tức lan tràn thay thế mọi cảm xúc trên mặt hắn.

Hồng Liên khẽ cắn môi dưới, “Để ta tự làm là được rồi.”

Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé cởi một cái nút thắt chỗ cổ áo.

Quả nhiên sau khi cởi ra thì hô hấp có dễ dàng hơn một chút, nàng cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

“Tốt hơn nhiều không?” hắn cúi đầu hỏi, thanh âm trầm nặng mang theo một ngữ điệu dễ khiến cho người khác mềm lòng.

“Tốt hơn nhiều.”

“Cởi toàn bộ nút thắt ra.” Hắn ra lệnh, ánh mắt nóng rực không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào nàng, một ánh mắt tràn ngập tính xâm chiếm như vậy thật sự làm cho người ta trở nên tâm hoảng ý loạn.

Hồng Liên không khỏi cảm thấy bây giờ không biết làm sao cho phải.

“Ta muốn nhìn ngươi.”

Nghe được thanh âm khàn khàn của hắn, Hồng Liên cảm giác được mặt của nàng nóng đỏ lên như muốn bốc cháy, thân mình theo bản năng lại muốn lùi về phía sau, thế nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng lại bị bàn tay to của hắn dùng sức bắt lấy.

“Nếu ngươi còn muốn phản kháng ta, ta sẽ liền......” Đang lúc hắn nghĩ rằng sẽ thốt ra những lời nói uy hiếp khủng bố mà hắn vẫn thưòng dùng, thì nhìn thấy cặp mắt tròn to xinh đẹp của nàng đầu tiên là chớp chớp, rồi mới lóe ra một chút ánh kinh ngạc, trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm lay động lòng người.

Trong lòng hắn nảy lên một cái.

Cứ tưởng rằng cuối cùng thì nàng cũng hiểu được ai là lão đại nắm quyền sinh sát trong tay, cho nên mới quyết định không tiếp tục phản kháng hắn nữa mà ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghe theo lời hắn, nhưng không ngờ rằng nàng lại kêu to lên cứ như là phát hiện được chuyện gì đại sự nghiêm trọng lắm không bằng.

“Oa! Đáng yêu ghê!”

Nguyệt Hiên Hoa sửng sốt một chút, lúc này mới cảm giác được hình như phía sau mình giống như có cái gì đó đang rình rập muốn tập kích, liền xoay phắt người lại, thì phát hiện một con mèo hoang nhỏ gầy nhom không được mấy thịt đang đánh đu như tập xà đơn trên nhánh cây, bộ dạng như đang hoảng loạn nhìn thật là nguy hiểm.

Sắc mặt hắn liền tái nhợt đi, lập tức dời chân rời xa con mèo hoang đang đánh đu giữa không trung kia vài bước.

“Nguyệt, nó giống như đang sợ lắm đó!”

Hắn hừ lạnh một chút, tỏ vẻ chuyện này chả liên quan gì đến hắn cả.

Tốt nhất là nó lập tức rơi đập đầu xuống đất rồi biến thành một con mèo ngốc đi thì hay biết mấy.

Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hình như hắn không thích mèo cho lắm. Mà con mèo nhỏ đang đu ở trên cây kia lại đang nức nở meo meo trông rất đáng thương, một đôi mắt mèo tròn vo nhìn Hồng Liên cầu xin làm cho nàng cầm lòng không đậu mà liều lĩnh vọt tới dưới tán cây, vươn hai tay như muốn đón nó xuống.

Chỉ tiếc tay nàng quá ngắn nên với không tới, nếu con mèo nhỏ không nhảy xuống thì cũng chỉ có thể chờ đến lúc nó chịu hết nổi buông chân rơi xuống mới có thể đón được nó.

“Không cần lo cho nó, chúng ta còn có chuyện phải làm.”

“Nhưng mà......” Hồng Liên cưỡng lại không chịu để cho hắn lôi đi, không rõ tại sao hắn lại bày ra một dáng vẻ vội vội vã vã phải tức khắc rời khỏi nơi này như vậy, cứ như là con mèo nhỏ đáng yêu này chỉ sau một khắc sẽ biến thành một con hổ lớn hung mãnh vậy.

Sợ là chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cho phản ứng như vậy, đó là......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện