Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 607: Đừng trách cô không khách sáo



Editor: Nguyetmai

Cô vất vả lắm mới có được cuộc sống hạnh phúc, vừa mới bắt đầu, bây giờ lại có một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ tới cướp chồng với cô, cô làm sao có thể chịu được?

Thứ cô không chịu nổi nhất chính là lừa dối và phản bội.

Ở trong thế giới tình cảm, cô đã bị tổn thương đủ nhiều rồi, chuyện phản bội và bán đứng năm năm trước đã làm cho cô suýt nữa mất lòng tin vào cuộc sống.

Cô cho rằng Hoắc Vân Thâm sẽ là khúc dạo đầu mới trong cuộc đời cô, nhưng bây giờ, tất cả những điều này có đáng là gì?

Lúc này trong đầu Hứa Hi Ngôn rất hỗn loạn, cô chỉ có một ý nghĩ, đó là phải lập tức tìm Hoắc Vân Thâm để hỏi rõ.

Cô gọi điện thoại cho anh nhưng thấy báo đã tắt máy, không tìm được người, cô không thể làm gì khác hơn là trực tiếp lái xe tới Tập đoàn Hoắc thị.

Dọc đường đi, cô đờ đẫn, lòng bàn tay lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, nhiều lần suýt nữa vượt đèn đỏ.

Chờ tới khi chiếc Porche của cô dừng ở trước Tập đoàn Hoắc thị, cả người cô đã ướt sũng mồ hôi, lồng ngực nặng nề tới mức không thở nổi.

Hoắc Vân Thâm...

Chỉ cần vừa nghĩ tới cái tên này, tim cô liền đau tới mức không thể thở được.

Hoắc Vân Thâm, em nên làm gì với anh đây?

Hứa Hi Ngôn gục đầu trên tay lái, cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng mới mở cửa xuống xe.

Sau khi đi vào tòa nhà của Tập đoàn, Hứa Hi Ngôn nói với lễ tân: "Nhờ cô giúp tôi thông báo với Tổng Giám đốc Hoắc, tôi muốn gặp anh ấy."

Cô lễ tân xinh đẹp ngước mặt lên quan sát Hứa Hi Ngôn, phát hiện cô đeo kính râm và khẩu trang, ăn mặc bình thường, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính vào trán và trên cổ, thoạt nhìn có vẻ hơi nhếch nhác.

Đây là người phụ nữ ở đâu tới vậy? Cô ta cũng muốn chui vào tòa nhà của Tập đoàn Hoắc thị à?

Còn muốn gặp Tổng Giám đốc sao?

Cô ta tưởng mình là ai chứ?

Mỗi ngày, cô lễ tân này không biết phải đuổi bao nhiêu người giả mạo thân phận gì đó muốn gặp Tổng Giám đốc.

Lúc này, cô ta vô cùng không khách sáo hỏi cô: "Xin hỏi cô là ai? Ở công ty nào? Cô có hẹn trước không? Nếu không có, mời cô về cho!"

Hứa Hi Ngôn cũng sắp không kiên trì được nữa, vỗ vào bàn lễ tân nói: "Không có hẹn trước, không có đơn vị nào cả, nói cho anh ấy biết, tôi họ Cảnh, cô gọi điện thoại, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi."

Cô lễ tân giật mình nhảy dựng lên, cũng không để ý cô nói là Cảnh hay là Kim, thấy cô vỗ bàn hô to gọi nhỏ thì lập tức trừng mắt:

"Cô vỗ cái gì mà vỗ? Điên rồi à! Ăn mặc giống như đi đánh cá, túi thì như cái bánh chưng vậy, mở miệng là đòi gặp Tổng Giám đốc, người không có tư cách như cô muốn gặp Tổng Giám đốc của chúng tôi là gặp được sao? Đi đi, nhanh cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Hứa Hi Ngôn bị một cô gái lễ tân nhỏ nhoi coi thường, nếu không phải nể tình cô ta là nữ, bà đây đã sớm dùng nắm đấm hầu hạ rồi.

Cô không ra tay, chỉ ném cho cô ta một ánh mắt tức giận như muốn nói đừng ép bà đây: "Rất tốt, tôi nhớ kỹ cô rồi."

Nói xong câu đó, Hứa Hi Ngôn trực tiếp vòng qua bàn lễ tân, đi về phía thang máy.

Cô ta không thông báo giúp cô đúng không, vậy cô tự mình tới tìm.

"Này này này, cô làm gì thế? Không thể vào đây được, biết không?"

Cô nhân viên lễ tân phát hiện cô không nghe lời cảnh cáo thì vội vàng gọi bảo vệ: "Bảo vệ, nhanh cản cô gái này, đầu óc cô ta có vấn đề, lai lịch không rõ ràng muốn lén xông vào kìa!"

Rất nhanh đã có năm người sáu bảo vệ cầm côn điện trong tay xông lại, muốn bắt Hứa Hi Ngôn lại.

Lần này Hứa Hi Ngôn thật sự bị ép cho nóng máu, hoàn toàn không có tâm trạng giải thích nữa. Vốn dĩ trong lòng cô đã rất buồn bực, tức giận không có chỗ trút, bây giờ những người này đúng là tự mình tìm đường chết.

Khi có bảo vệ vươn tay định bắt cô, Hứa Hi Ngôn quay lại đá một phát vào sườn của anh ta, làm anh ta trực tiếp bay ra ngoài.

Những người khác đều coi Hứa Hi Ngôn là khủng bố, tất cả đều bao vây xung quanh cô.

Lấy nhiều đấu ít, vậy đừng trách Hứa Hi Ngôn này không khách sáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện